Đâu Là Cội Nguồn Chiến Tranh VN? Hồ Chí Minh: “Anh Hùng Dân Tộc”, hay Tên Tội Đồ, Gian Ác Khôn Lường?
@ Đỗ Lam Sơn.
‘Sự thật thường bị che khuất nhưng không bao giờ bị hủy diệt’.
(Truth is often eclipsed but never extinguished).
Titus Livy.
Khi viết bài này, tôi nhớ lại kinh nghiệm thời thơ ấu — sống trong khu vực do Việt
Cộng (VC) kiểm soát — thời chiến tranh VN (1945-1975).
Như nhiều trẻ em khác, tôi bị giáo viên (cán bộ VC) nhồi sọ — tin tưởng Hồ Chí
Minh (HCM) hay ‘Bác Hồ’ là người ‘yêu nước thương dân’, là ‘vị lãnh đạo có thiên tài
xuất chúng’ v.v.
Sau khi ca tụng HCM và thành tích đấu tranh của hắn
lên tuốt tật trời xanh, bọn giáo viên VC thường xuyên, bôi
nhọ binh sĩ Mỹ và các lực lượng Chống Cộng khác bằng
những chuyện vu cáo như ‘giết người cướp của, hãm hiếp
phụ nữ, bắt cóc trẻ em và thậm chí, giết người để ăn thịt’.
Do đó, rất nhiều trẻ em và tôi bị ảnh hưởng ít nhiều khi
VC nhồi sọ — qua phương pháp truyền lừa bịp ở trường học.
Nhưng khi lớn lên, sống trong thành phố — thoát khỏi vùng
VC kiểm soát — tôi nhận ra, mình đã bị ‘thầy giáo’ là VC lừa
dối.
*
Hiện thời, hàng triệu thanh thiếu niên ở VN, liên tục bị
chế độ VC nhồi sọ trong suốt thời gian đi học. Nên đa số lầm tưởng, ‘Bác Hồ là anh hùng
xuất chúng’. Lầm tưởng là dưới sự lãnh đạo của HCM, Tướng Võ Nguyên Giáp đã TỰ
LỰC ‘đánh bại quân Pháp và Mỹ’. Lầm tưởng ‘Bác và Đảng có thành tích vinh quang, đã
giải phóng dân tộc VN ‘.
Đây là những chứng cớ cho thấy, sự thật về Hồ và Chiến tranh VN đã hoàn toàn bị
bóp méo. Vì vậy, hàng triệu người Việt và bản thân tôi, cảm thấy bất bình trước sự việc
gian dối của CSVN.
Tương tự như vậy, hiện nay vẫn còn hàng ngàn tài liệu, sách báo, phim ảnh tuyên
truyền lừa bịp — của các cơ quan truyền thiên tả — có nội dung bôi nhọ Hoa Kỳ và VN
Cộng Hoà (VNCH) — vẫn còn lưu trữ trong thư viện và các nơi khác, đặc biệt là trên
Internet, thường nguỵ trang là ‘tài liệu lịch sử’, hay ‘tự điển bách khoa’ v.v.
Vì những lý do trên, tôi cảm thấy có ‘nghĩa vụ’, nêu lên những SỰ THẬT quan trọng
trong lịch sử để chứng minh — KHÁCH QUAN và lý luận đúng đắn:
HCM không những là tay sai của Sô-Viết — nắm giữ vai trò ‘Chủ Tịch bù nhìn’ — mà
còn là tên tội phạm chiến tranh, gian manh, tàn ác nhất trong lịch sử VN.
Vì ‘im lặng là đồng loã với tội ác’, nên tôi ‘cảm thấy áy náy’ nếu ngoảnh mặt làm lơ
trước tội ác chống lại nhân loại tên tội đồ HCM.
Vả lại, tôi thiết nghĩ, càng nhiều người hiểu rõ sự thật về HCM và tội ác của CSVN
thì Chính Nghĩa chống CS xâm lăng càng sáng tò. Được vậy, ai cũng tri ân các chiến sĩ
VNCH và Hoa Kỳ đã cầm súng bảo vệ miền Nam Tự Do ròng rã suốt 20 năm trời (1954-
1975).
Hồ Chí Minh: Tay Sai Của Liên Xô,
Chủ Tịch Bù Nhìn
Thời Chiến Tranh VN
Sự thực, HCM là cán bộ CS điêu luyện từ đầu thập niên 1920. Khi sống ở Moscow,
hắn theo học trường ‘Đại Học CS Của Giới Thợ Thuyền Đông Phương’. Đây là trung tâm
huấn luyện cán bộ CS — do cơ quan Comintern thành lập nhằm truyền bá chủ nghĩa CS
2
khắp nơi thế giới — theo ‘chiến lược toàn cầu’ của Đế Quốc Sô-Viết thời ‘Chiến Tranh
Lạnh” (Cold War 1945-1991).
Tuy mệnh danh là Comintern (Quốc Tế Cộng Sản = QTCS), nhưng thật sự cơ quan
này do Vladimir Lenin thành lập (tại Moscow, tháng 3 năm 1919), đặt dưới quyền điều
khiển của Sô-Viết — để hướng dẫn, hỗ trợ, ban lệnh cho tất cả các đảng CS ở các quốc
gia khác, như ở VN chẳng hạn qua hệ thống Comintern.
Chỉ cần tìm hiểu điều kiện gia nhập Comintern và kỷ luật của cơ quan này, ai cũng
thấy, Comintern chỉ là công cụ phục vụ cho vòng đai an ninh và quyền lợi khác trên thế
giới của Đế Quốc Sô-Viết. (1) (2)
Ngoài ra, có rất nhiều sự kiện lịch sử và tài liệu khả tín cho thấy, trong giai đoạn
1922-1991 — mặc dù Comintern đã giải tán, hay được thay ‘tên đổi họ’ — tất cả các đảng
CS chư hầu, vẫn giữ vai trò ‘Chi Bộ’, tuân hành chỉ thị của ‘Trung Ương’ Đảng Sô-Viết.
Dĩ nhiên, đường lối đấu tranh của các đảng CS ở mỗi nước, tuy khác nhau — vỉ tình hình
và nhu cầu địa phương — nhưng vẫn nằm trong ‘quy luật’ do Sô-Viết hoạch định. Hồ Chí
Minh và đồng đảng CSVN là trường hợp điển hình.
Thật vậy, trong cưốn “Hồ Chí Minh Toàn Tập, Tập 2” — do CSVN phát hành — có lá
thư của HCM, viết gửi cho Comintern (đề ngày 11 tháng 4 năm 1924). Qua lá thư này,
Hồ xin Comintern hai điều.
Thứ nhất là xin tăng lương lên 100 Đô La mỗi tháng.
Thứ hai là xin chỉ dẫn phương pháp, giúp Hồ thực hiện nhiệm vụ mà Comintern đã
giao phó cho hắn.
Rõ ràng, thư của Hồ chứng tỏ Hồ là tay sai, lãnh lương của Comintern để phục vụ
nhu cầu của Đế Quốc Liên Xô. (3) (4)
Hơn nữa, nhiều văn kiện khác — do CSVN phát hành — đã khẳng định HCM “đại
biểu” của Comintern, nhận lệnh của Comintern thành lập đảng CSVN tại Hồng Kông vào
năm 1930.
Sự kiện này chứng tỏ, qua chiêu bài QTCS, Đế Quốc Sô-Viết đã sử dụng HCM và
đồng bọn làm tay sai, ‘đánh Pháp chống Mỹ’ để thiết lập chế độ CS Sô-Viết ở VN. (5) (6)
Năm 1945, Hồ tuyên bố thành lập nước “VN Dân Chủ Cộng Hòa”. Nhưng thật sự,
đó chỉ là CỤM TỪ HOA MỸ. Hồ ‘nói như vẹm’, vì trên thực tế, dân chúng VN sa vào
ách NÔ LỆ CS, tất cả quyền TỰ DO CĂN BẢN của Dân Việt đều bị Hồ và đồng bọn
đảng ngăn cấm.
Rõ ràng nhất là không hề chuyện ‘VN Độc Lập’ khi đất nước đặt dưới ách cai trị của
tên ‘Chủ Tịch’ BÙ NHÌN Hồ Chí
Minh — LÃNH LƯƠNG CỦA
COMINTERN, THI HÀNH CHỈ
THỊ CỦA COMINTERN!
Hình chụp Hồ Chí Minh (ngồi ở phía
trước, dưới sàn nhà) cùng với đồng bọn CS ở
Moscow năm 1924. Quả thật, ‘một tấm ảnh
có trị giá như cả ngàn chữ’, nên nhìn vào chỗ
ngồi của bọn CS, độc giả có thể thấy rõ, ai là
chủ nhân ông, ai là kẻ tôi tớ?
(Ảnh: RIA Novosti)
Vì Hồ làm tay sai cho Sô-Viết,
nên Tổng Thống Harry S. Truman
đã làm lơ lá thư của hắn gởi cho ông
(ngày 18 tháng 1 năm 1946) — trong đó Hồ xin Hoa Kỳ giúp đỡ hắn giành lại “Độc Lập”
cho VN từ tay thực dân Pháp.
Năm 1950, thêm lần nữa HCM sang Bắc Kinh và Moscow cầu viện. Vì Bộ Đội CS
do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, liên tục bị thiệt hại nặng nề khi giao tranh với quân đội
Thực Dân Pháp. Trên trang 476 của cuốn ‘Lịch sử Việt Nam 1945-2008’, Giáo Sư Hoàng
Ngọc Thành — Sử Gia độc lập — đã viết:
‘Năm 1951, số lượng cố vấn Tàu Cộng đã lên đến 5.000, và sau đó vào năm 1952
lên đến 8.000. Họ đã có mặt và tham gia vào tất cả các chi nhánh của chính phủ HCM và
3
đảng CSVN. Và đến năm 1952, 80.000 tấn vũ khí được gửi đến cho Bộ Đội CS của Võ
Nguyên Giáp.
Cuối năm 1951, các cố vấn Tàu Cộng tham gia ở mọi cấp độ — trong hầu hết các
trận giao tranh với quân đội Pháp. Tương tự, trong các hoạt động chính trị, các cố vấn
Tàu Cộng đã tham dự tất cả các cuộc họp quan trọng của chính phủ cũng như các
cuộc họp của Bộ Chính trị VC để hướng dẫn’. (7)
Điều này cho thấy, ‘VN Dân Chủ Cộng Hòa’, không những là CHƯ HẦU của Sô-
Viết mà còn đặt dưới quyền điều khiển của Tàu Cộng nữa. Có lần, Hồ đã khoe khoang
với đồng đảng:
‘Nhận chỉ thị của ‘Quốc Tế CS’ [Comintern] để thực hiện cách mạng CS ở nước ta,
tôi đã hoàn thành nhiệm vụ’. (8) (9)
Rõ ràng, lời nói của Hồ cho thấy, Hồ là tay sai cho Sô-Viết. Nói cách khác, hắn là
‘Chủ Tịch BÙ NHÌN. Vì lẽ, trên cương vị lãnh đạo nhà nước mà hắn lại tuân lệnh Sô-Viết
— thực hiện nhiệm vụ ‘Cách mạng CS’ do Sô-Viết giao phó.
Hơn nữa, trên trang 46 của cuốn ‘Cộng Sản Trên Đất Việt’ (Tập II), sau khi nêu lên
những chứng cứ xác thực, Giáo Sư Nguyễn Văn Canh đã tóm lược việc khảo luận của
ông:
‘Họ Hồ chỉ làm một công việc là tuân thủ triệt để mệnh lệnh của Mạc Tư Khoa -Bắc
Kinh’. (10)
Đó là lý do tại sao trong thời ‘Chiến Tranh Lạnh’, VNCH, Hoa Kỳ và các nước Tây
Phương tố cáo CSVN là CHƯ HẦU và HCM làm nô lệ cho Sô-Viết và Tàu Cộng.
Tiếp theo việc làm tay sai cho ngoại bang, Lê Duẩn thay thế HCM, giữ vai trò lãnh
đạo CSVN. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ đánh chiếm miền Nam, hắn tuyên bố:
“Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc….. chúng ta đã
thành công trong việc cắm lá cờ quốc tế Mác-Lê trên toàn cõi Việt Nam”. (11)
Quả thật, trong chức vụ lãnh đạo ‘Đảng và Nhà Nước’, Tổng Bí Thư CSVN là Lê
Duẩn tuyên bố như vậy thì làm sao chối cãi: Toàn thể bọn chúng là TAY SAI của Nga-
Tàu. Cụ thể nhất là Bộ Đội CS (mệnh danh là ‘Quân Đội Nhân Dân VN’), rõ ràng là bọn
lính ĐÁNH THUÊ không hơn không kém.
Hồ Chí Minh: Tên Tội Đồ ‘Vĩ Đại’ Chưa
Từng Thấy Trong Lịch Sử VN
Có rất nhiều ‘tài liệu lịch sử” đã cho rằng, nguyên nhân gây ra ‘Chiến Tranh VN’ là
do chiến lược của Hoa Kỳ, muốn ngăn chặn CS lan tràn trong vùng Đông Nam Á và các
nơi khác trên thế giới. Có điều thiếu sót là các tài liệu ấy, không đề cập đến CỘI NGUỒN
(ROOT CAUSE) của Chiến Tranh VN. Nên vô tình hay cố ý, các soạn giả đã có chung
‘sai sót’ trầm trọng. tiềm ẩn trong tài liệu mà họ biên soạn: ‘Hoa Kỳ hoàn toàn chịu trách
nhiệm về cuộc chiến đẫm máu này’.
Khẳng đĩnh rằng, đó là việc phán xét sai lầm, phản ánh sự bất công, phi lý —
không hiểu vì soạn giả kém hiểu biết, hay vì nhận định thiên kiến?
Thật vậy, ý đồ của Đế Quốc Sô-Viết — giao phó cho HCM thực hiện, nhằm áp đặt
chế độ CS TOÀN TRỊ ở VN — là CỘI NGUỒN của cuộc chiến 30 năm ‘núi xương sông
máu’ (1945-1975).
Nói cách khác, dân chúng VN là nạn nhân vô cùng đau thương của chủ nghĩa CS do
HCM mang từ Liên-Xô về VN giày xéo quê cha đất tổ. Hệ quả là VN trở thành bãi chiến
trường, vô cùng khốc liệt trong thời ‘Chiến Tranh Lạnh’ (1945-1991): Một bên do Hoa
Kỳ lãnh đạo. Một bên do Sô-Viết và Tàu Cộng cầm đầu.
♦ Cội Nguồn Chiến Tranh VN Lần Thứ Nhất (1945-1954)
Nếu HCM là người Quốc Gia CHÂN CHÍNH thì chắc chắn, ông ta có thể dễ dàng
vận động được giải pháp ôn hoà và hữu hiệu — do các cường quốc Âu Mỹ chủ xướng —
để ngăn chặn Thực Dân Pháp trở lại VN năm 1945.
Lẽ dễ hiểu là sau Thế Chiến II, chủ nghĩa Thực Dân trên thế giới bước vào giai đoạn
CÁO CHUNG. Đặc biệt là Hoa Kỳ đã công khai phản đối chủ trương Thuộc Địa. TT
Franklin D. Roosevelt đã tửng tuyên bố:
4
‘Đông Dương không trở lại tình trạng thuộc địa của Pháp’, và ‘Loại bỏ Thực Dân
Pháp khỏi Đông Dương với bất cứ gia nào’. (12)
Do đó, từ cuối thập niên 1940 đến giữa thập niên 1950, nhiều nước bị Thực Dân cai
trị (nhưng không có CS hoạt động) đã lấy lại được Độc Lập dễ dàng — không hề dùng
đến giải pháp quân sự.
Trái lại, quả là thảm họa cho đất nước, vì VN có HCM — tay sai điêu luyện của
Comintern — vô cùng thâm hiềm và bạo tàn: Chính hắn đã chủ mưu, hạ bệ Vua Bảo Đại
và chiếm đoạt chính quyền của Thủ Tướmg Trần Trong Kim. Sau khi nắm chính quyền,
Hồ tự phong và tuyên bố, hắn là ‘Chủ Tịch’ của nước ‘VN Dân Chủ Cộng Hoà’ ngày
2/9/1945.
Vì biết Hồ là tay sai của Sô-Viết, nên Hoa Kỳ và các nước Tây Phương không công
nhận, hoặc không ủng hộ chế độ — mệnh danh là ‘Cộng Hòa Dân Chủ VN’ — dưới quyền
lãnh đạo của HCM.
Vì vậy, Hồ sử dụng giải pháp quân sự — đánh Pháp xâm lăng nhằm áp đặt chế độ
TOÀN TRỊ CS tại VN, đúng như trách nhiệm mà Sô-Viết giao phó. Đó là CỘI
NGUỒN (ROOT ROOT) của Chiến Tranh VN Lần Thứ Nhất.
Hơn nữa, thay vì hợp tác với các phong trào chống Thực Dân Pháp, Hồ lại tìm cách
phá hoại. Rõ ràng nhất là lực lượng CS vũ trang của Hồ đã sát hại hàng chục ngàn thành
viên của ‘VN Quốc Dân Đảng’ — trong những năm 1945-1946. Kế tiếp là việc Hồ ra lệnh
cho đồng đảng, ám sát Đức Huỳnh Phú Sổ. Ngài là người sáng lập Phật Giáo Hòa Hảo
năm 1939, và sau đó lãnh đạo ‘Mặt Trận Quốc Gia’ chống Pháp năm 1946. Trong khi đó,
Hồ lại còn cho du kích CS, liên tục tấn kích và sát hại không biết bao nhiêu thành viên
của Mặt Trận này.
Năm 1950, Sô-Viết và Tàu Cộng gia tăng yểm trợ — toàn diện và mãnh liệt — cho
Mặt Trận Việt Minh do HCM cầm đầu khiến cho cuộc chiến, càng ngày càng khốc liệt.
Ngược lại, Hoa Kỳ bắt đầu can thiệp vào chiến tranh VN — qua việc gởi ‘Nhóm Cố
Vấn Quân Sự” và viện trợ 15 triệu Đô-La giúp quân đội Pháp, ngăn chặn thảm học CS
tràn vào VN.
Dù vậy, nhờ Sô-Viết hỗ trợ và nhất là Tàu Cộng tham chiến (hàng chục ngàn cố vấn
và tướng lãnh, soạn thảo kế hoạch và chỉ huy, nhất là trận Điện Biên Phủ), CSVN chiếm
được miền Bắc VN năm 1954. Chiến Tranh VN Lần Thứ Nhất kết thúc ngay sau khi
Hiệp Định Geneva 1954 ra đởi — do Tướng Georges Delteil của Pháp và Tướng Tạ
Quang Bửu của Mặt Trận Việt Minh CS ký kết ngày 20-7-1954. Từ đó, VN thoát khỏi
ách cai trị của Thực Dân Pháp nhưng lại sa vào THẢM HỌA CS.
Như phần trên đã trình bầy, từ cuối thập niên 1940 đến giữa thập niên 1950, những
nước thuộc địa KHÔNG CÓ CS HOẠT ĐỘNG, đã lấy lại Độc Lập từ chế độ Thực
Dân bằng giải pháp đấu tranh ôn hòa. Nói cách khác, HCM và đồng đảng CS hoàn
toàn chịu trách nhiệm về cuộc Chiến Tranh VN Lần Thứ Nhất 1945-1954.
Bên cạnh tội ác chiến tranh, ‘Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Đất’ (1952-1956) là biến
cố lịch sử rõ ràng nhất để chứng minh, HCM và đồng đảng VC phạm tội ác DIỆT
CHỦNG — dã man, tàn ác và rùng rợn nhất trong lịch sử VN:
Tất cả các thành phần ‘Trí, Phú, Địa, Hào’ (những người có học vị cao; hoặc giàu có;
hoặc điền chủ; hoặc có chút quyền thế thời xưa như Lý Trưởng chẳng hạn) đều bị CS lôi
ra đấu trường cho ‘bần cố nông’ đấu tố.
Ước tính, có khoảng 01 triệu nạn nhân đã bị sỉ nhục, tra tấn, hành hạ dã man trước
khi CS sát hại, hoặc giam cầm trong ngục tù ‘cải tạo’ nhiều năm. Đó là chưa kể hàng trăm
nạn nhân, vì phẩn uất quá nên đã tự tử; hàng ngàn người khác chết trong ngục tù và
không biết bao nhiêu trẻ em bị chết đói.
Chỉ vì, trong khi cha mẹ các em bị sát hại, hoặc bị tống giam thì nhà cửa của các em
bị phong tỏa trước khi CS tịch thu: Các em không được phép ra ngoài đi ăn xin kiếm
sống. (13)
‘Chiến Dịch Cải Cách’ này đã làm cho đồng bào miền Bắc kinh hoàng và ghê tởm
CS. Nên có khoảng 01 triệu người trốn thoát, di cư vào Nam tỵ nạn năm 1954.
♦ Cội Nguồn Chiến Tranh VN Lần Thứ Hai (1954-1975)
5
Theo Hiệp Định Geneva 1954, miền Bắc thuộc quyền CS do HCM cầm đầu. Miền
Nam thuộc quyền Chính Phủ Ngô Đình Diệm — theo thể chế Dân Chủ Tự Do, thường gọi
là VNCH — được Hoa Kỳ và các nước Tây Phương khác hỗ trợ.
Căn cứ vào Hiệp Định Geneva thì tất
cả các lực lượng CS (ở miền Nam) phải
‘tập kết’ ra miền Bắc. Thế nhưng, ngay sau
khi Hiệp Định có hiệu lực, CS đã vi phạm
nghiêm trọng: Hàng chục ngàn cán bộ và
du kích VC đã ẩn núp trong chiến khu,
hoặc hoá trang như thường dân để ở lại
miền Nam. Chúng chuẩn bị lực lượng võ
trang, khởi đầu cuộc chiến từ năm
1954, nhằm đánh chiếm VNCH — theo
đúng ý đồ của Nga-Tàu hoặc định. Đó
là CỘI NGUỒN của Chiến Tranh VN
Lần Thứ Hai.
Thật vậy, trên hai trang 504 & 505 cuốn ‘Lịch Sử Việt Nam 1945-2008’, GS Hoàng
Ngọc Thanh thuật lại kế hoạch của VC, chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp. Điều đáng lưu ý
là nhiều cán bộ CS cấp cao như Lê Duẩn, đã lừa dối dư luận bằng cách giả vờ lên chuyến
tàu — sửa soạn đi ra miền Bắc. Nhưng đêm đến, bọn chúng rời tàu, trở lại chiến khu.
Trong những năm 1954-1959, lực lượng võ trang VC đã áp dụng chiền thuật du kích
và khủng bố. Chúng liên tục đặt bom, gài mìn, phục kích, phá hoại, tấn công các đồn bót
và công sở của VNCH — ở các vùng quê hẻo lánh.
Tiếp theo, năm 1960 HCM cho hạ sinh tổ chức vũ trang mệnh danh là ‘Mặt Trận
Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam VN’ — để lừa dối dư luận, hiểu sai cuộc chiến Chống CS
Xâm Lăng là ‘cuộc nội chiến’ ở miền Nam chống Chính Phủ VNCH.
Quả thật là như vậy. Không hề có chuyện ‘giải phóng’, mà chỉ có chuyện XÂM
LĂNG của CS miền Bắc — làm tay sai cho Nga-Tàu, đánh chiếm miền Nam Tự Do. Dù
sao, CS miền Bắc hay CS miền Nam cũng là CS — do HCM cầm đầu — nên đơn giản gọi
chúng là ‘Việt Cộng’ (VC).
Nhờ có Sô-Viết và Tàu Cộng hỗ trợ toàn diện và mãnh liệt, ‘Mặt Trận VC’ nêu trên,
càng ngày càng gia tăng nỗ lực, liên tục đánh phá miền Nam. Đến năm 1965, miền Nam
bị đe dọa, Hoa Kỳ bèn gởi quân tham chiến và dội bom miền Bắc — xào huyệt VC — để
giúp VNCH tự vệ.
Từ đó, hai miền Nam Bắc trở thành bãi chiến trường khốc liệt nhất thời ‘Chiến
Tranh Lạnh’: Một bên là VNCH và các nước Tư Bản Tây Phương (theo thể chế Dân Chủ)
do Hoa Kỳ lãnh đạo. Một bên là CSVN và các nước chư hầu khác, do Sô-Viết và Tàu
Cộng cầm đầu.
Trên chiến trường, Quân Đội VNCH và Hoa Kỳ, không những phải truy kích lực
lượng du kích VC ở miền Nam, mà còn phải đương đầu với nhiều Sư Đoàn Chính Quy
của VC — từ miền Bắc, vượt qua biên giới
‘Quốc-Cộng’, xâm nhập vào miền Nam.
Trong nhiều thành phố, hoặc những
khu vực đông dân khác, bọn du kích VC
thường xuyên đặt bom TNT — để gây kinh
hoàng, sợ hãi, khủng bố tinh thần dân
chúng, nhất là những vụ ám sát, bắt cóc,
hăm doạ những người không nộp thuế,
hoặc không tin theo VC. (14) (15)
Như nhiều người đã biết, chúa tể CS là
Vladimir Lenin đã giảng dạy cho bọn đệ tử
của hắn:
‘Đừng bao giờ mơ ước đến chiến
thắng nếu chúng ta không áp dụng ‘BẠO LỰC CÁCH MẠNG’ bằng những biện pháp
khủng bố, dã man, tàn ác!’
6
Để thi hành ‘giáo điều’ này, bọn VC được huấn luyện những phương pháp giết người
— vô cùng man rợ, nhằm gây kinh hoàng, sợ hãi CS trong quần chúng. Tưong tự như bọn
Tàu Cộng từng làm, ‘sát nhất nhân, vạn nhân cụ’, có nghĩa là giết một người thì cả vạn
người khác sợ hãi — phải làm theo ý hướng của CS. (16) (17)
Điển hình là vụ thảm sát Huế năm 1968: Trong cuộc ‘Tổng Công Kích Tết Mậu
Thân’, sau khi đánh chiếm thành
phố Huế, Bộ Đội VC đã tàn sát
tập thể, tổng cộng khoảng 7.000
nạn nhân — bao gồm đàn ông, đàn
bà và trẻ em. Có rất nhiều bằng
chứng trên xác chết các nạn nhân
cho thấy, nhiều người bị VC chôn
sống, bị trói chặt tay chân, bị tra
tấn, hay bị chặt đầu, hoặc bị đập
bể sọ.
Sách lược khủng bố — tương
tự như trên — đã được VC triệt để
thi hành dưới nhiều hình thức khác
nhau trong suốt thời gian chiến
tranh. (18) (19)
Tuy nhiên, bất hạnh nhất cho
miền Nam Tự do là năm 1973, Hoa Kỳ đã gây áp lực, ép buộc VNCH ký kết Hiệp Định
Paris để rút lui khỏi chiến trường. Hệ quả là một mình miền Nam nhỏ bé, phải đương đầu
với cả khối QTCS do Nga-Tàu cầm đầu và CSVN là tay sai đắc lực.
Không những thế, đến năm 1975, Quốc Hội Hoa Kỳ — đại đa số là đảng Dân Chủ
phản chiến, thiển tả, hoặc thiên Cộng — đã biểu quyết, cắt đứt tất cả viện trợ cho VNCH.
Quân Lực VNCH sa vào thảm cảnh thiếu thốn bom đạn và nhiên liệu (cho phi cơ và
chiến xa). Ngược lại, bọn VC thì liên tục nhận được hỗ trợ toàn diện của Sô-Viết và Tàu
Cộng. Vì vậy, VNCH sụp đổ hồi Tháng Tư Đen 1975 là điều không thể nào tránh khỏi.
Qua những sự kiện nêu trên, ai cũng thấy Hồ và đồng bọn CS đã vi phạm Hiệp Định
Geneva 1954. Chính chúng đã chuẩn bị khởi xướng Chiến Tranh VN Lần Thứ Hai
từ năm 1954. Nói cách khác, Hồ là kẻ đứng đầu danh sách TỘI PHẠM CHIẾN
TRANH. Vì chính hắn đã làm tay sai cho Comintern, đem thảm hoạ CS Mác-Lênin
từ bên Sô-Viết về VN giày xéo quê cha đất tổ.
Bên cạnh thảm cảnh đất nước điêu tàn, đời sống kinh tế của đồng bào VN bị thụt
hậu cả nửa thế kỷ, việc áp đặt ách NÔ LỆ CS ở VN còn là CỘI NGUỒN làm cho hàng
triệu người chết, hàng triệu người khác bị thương, hàng triệu gia đình tan nát. Nói khái
quát thì có khoảng từ 4 đến hơn 5 triệu người thiệt mạng và bị thương trong 30 năm chiến
tranh đẫm máu (1945-1975).
Đấy là chưa kể muôn vàn tội ác khác mà cội nguồn là do chế độ CS gây ra. Điển
hình như hàng chục ngàn tù nhân chiến tranh (trước và sau 1975) đã bị CS đầy đoạ rồi
chết trong ngục tù ‘cải tạo’ của VC.
Đấy là chưa kể, chính sách ‘Kinh Tế Tập Trung’ và ‘Đấu Tranh Giai Cấp’ của chế độ
CS song hành với việc lãnh đạo XUẨN ĐỘNG của bọn chóp bu CS, đã làm cho dân
chúng VN sa vào tình cảnh vô cùng nghèo khổ, lầm than, khiến hàng triệu người đã
LIỀU MẠNG — dùng thuyền nhỏ vượt đại dương.
Nói cách khác là khối ‘thuyền nhân’ này đã ‘bỏ phiếu bằng chân’ qua việc lựa chọn:
Thà chết trên biển cả còn hơn sống cơ cực, lầm than dưới ách nô lệ CS.
Có nhiều thống kê khác nhau về con số ‘thuyền nhân’ tỵ nạn. Nhưng tổng kết, từ năm
1975 đến1990, có khoảng từ 5 đến 6 triệu người Việt đã vượt biển. Thế nhưng chỉ có
khoảng 4 triệu người đến được bến bờ Tự Do. Phần còn, khoảng 2 triệu người bị thiệt
mạng — vì nhiều lý do khác nhau như gió bão, đói khát, vì hải tặc sát hại sau khi chúng
cướp bóc, hãm hiếp và bắt phụ nữ mang đi.
Hiện nay, di sản của HCM để lại — qua việc áp đặt chế độ CS — là Nước Việt trở
thành ‘XỨ LUẬT RỪNG’ dưới quyền thống trị của bọn ‘Tư Bản Đỏ’. (20)
Vì bọn CS nắm toàn quyền sinh sát dân chúng trong tay, VN đã trở thành một trong
12 nước tham nhũng nhất trên thế giới. Tất cả các cán bộ VC cao cấp đã trở thành tỷ phú,
7
hay triệu phú — nhờ ăn cắp công quỹ, hối mại quyền thế, cướp nhà cướp đất của ‘Dân
Oan’, hoặc bán rẻ tài nguyên của đất nước cho ngoại bang v.v.
Trong khi bọn chúng và gia đình sống trên nhung lụa, tiêu sài xa xỉ thì hàng chục
triệu Dân Việt sống trong thảm cảnh nghèo khổ, lầm than và thường xuyên bị cán bộ VC
ức hiếp.
Luận Điệu Ấu Trĩ, Không Thể Che Đậy
Được Tội Ác Tầy Trời Của HCM
Qua những sự thật nêu trên, không còn nghi ngờ gì nữa: HCM, không những là
‘Chủ Tịch BÙ NHÌN’ của Liên-Xô tại VN mà còn tên TỘI ĐỒ gây ra thảm họa chiến
tranh và MUÔN VÀN TỘI ÁC với đồng bào VN.
Làm sao bọn bồi bút, hoặc giới truyền thông THÂN CỘNG chối bỏ được SỰ KIỆN
HIỂN NHIÊN: Dân chúng VN là nạn nhân vô cùng đau thương của chủ nghĩa CS mà
HCM mang từ Liên-Xô về VN giày xéo quê cha đất tổ.
Quả là điều đáng buồn, hiện nay vẫn còn nhiều người tung ra ‘nọc độc tuyên truyền’
— không hiểu vì tiền bạc, hay vì lý do nào khác? Điển hình là những lời NGỤY BIỆN ấu
trĩ dưới đây — thường được sử dụng trên hệ thống truyền thông nhằm giảm thiểu được
phần nào tội ác tầy trời của HCM, kẻ hạ sinh ra đảng giặc cờ Máu Sao Vàng.
● “Thoạt đầu HCM người ‘Quốc Gia’, đã ra nước ngoài ‘tìm đường cứu nước’, sau
đó mới theo QTCS”.
● “HCM là người yêu nước. Năm 1946, ông viết thư cho TT Hoa Kỳ là Truman, yêu
cầu Hoa Kỳ hỗ trợ chính phủ Việt Minh do ông lãnh đạo, giành lại độc lập cho VN.
Nhưng Hoa Kỳ không trả lời mà còn đem thư của ông ra chế giễu. Để rồi, ông phải theo
CS Moscow và sau đó là CS Bắc Kinh”.
● “HCM là vị anh hùng vĩ đại, đã giải phóng VN khỏi ách cai trị của Thực Dân
Pháp và sau đó là giải phóng miền Nam VN, thoát khỏi vòng kiềm toả của Hoa Kỳ”.
Khẳng định là tất cả 3 luận điệu nêu trên đều ‘ba láp’ — vì đều trái ngược với sự thật
trong lịch sử:
♦ Thứ Nhất, Hồ Chưa Từng Là Người Yêu Nước, Chưa Từng Là Người Quốc
Gia:
Năm 1911, HCM làm bồi bàn cho Tây trên tàu ‘Amiral Latouche-Tréville’. Nhân cơ
hội này, Hồ xuất ngoại để tìm kiếm việc làm khá hơn. Khi đến Marseille bên Pháp, Hồ
viết hai lá thư (dưới tên cũ là Nguyễn Tất Thành, đề ngày 15-9-1911) gởi cho TT Pháp và
Bộ Trưởng Thuộc Địa Pháp. Cả hai lá thư ấy, Hồ
đều tỏ ý van xin Pháp ban ơn cho hắn theo học
Trường Thuộc Điạ. (21)
Nếu Hồ được chấp thuận, hắn sẽ được trả
lương hậu hĩ khi thụ huấn ở Trường Thuộc Địa —
để trở thành ‘công chức’ của Pháp, làm việc cho
chế độ Thực Dân cai trị dân chúng VN. Vì giấc
mơ của Hồ — làm tay sai cho Thực Dân — không
thành, Hồ bèn xoay chiều, gia nhập đảng CS
Pháp, rồi được sang bên Sô-Viết thụ huấn.
Rõ ràng, hai lá thư nêu trên của Hồ là chứng
cớ rõ ràng để chứng minh, Hồ chưa từng là người
yêu nước, chưa từng Quốc Gia CHÂN CHÍNH.
Bản bản sao lá thư của HCM gởi cho TT Pháp, xin ban
ơn cho hắn học trường Thuộc Địa năm 1911, dưới tên cũ là
Nguyễn Tất Thành.
Quả là điều trâng tráo, cơ quan tuyên truyền
lừa bịp của CSVN đã méo méo sự thật và thêu dệt
— biến đổi câu chuyện xuất ngoại nêu trên của
HCM thành chuyện “Bác Hồ Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước”.
♦ Thứ hai, Tại Sao Thư Của Hồ Không Được Hoa Kỳ Trả Lời Mà Còn Bị Chế
Diễu?
8
Lẽ đơn giản là Hoa Kỳ thừa biết, HCM tên CS tận tuỵ của Comintern từ đầu thập
niên 1920. Nên thư của hắn — gửi cho TT Truman năm 1946 — không được trả lời mà
còn bị đem ra chế diễu là việc khó tránh khỏi. Vì thư của Hồ có ẩn ý cho thấy, hắn tưởng
bở, Toà Bạch Cung không hay biết gì về việc hắn lãnh lương, làm tay sai cho Sô-Viết,
chống lại Hoa Kỳ trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh!
♦ Thứ Ba, Hồ Không Phải Là Người Đấu Tranh Cho Tự Do:
Hiển nhiên, Hồ là nhà ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ. Chính hắn đã thiết lập chế độ nộ lệ CS
ở VN — được xem như tiền đồn của Nga-Tàu, đương đầu với Hoa Kỳ thời Chiến Tranh
Lạnh. Khi hiểu rõ ách cai trị CS, vô cùng SẮT MÁU, ai cũng cảm thấy KHÔI HÀI và
VÔ LÝ đến độ ẤU TRĨ trước luận điệu cho rằng, “HMC đã giải phóng cho dân tộc VN,
thoát hỏi Thực Dân Pháp và vòng kiềm toả của Hoa Kỳ”.
Lẽ dễ hiểu là khi Mặt Trận Việt Minh CS của HCM chiếm được miền Bắc năm
1954, thực Dân Pháp ra đi thì chế độ TOÀN TRỊ CS được dựng lên. Hầu hết dân chúng
hoảng sợ, nhưng chỉ có 01 triệu người may mắn trốn thoát, di cư vào Nam với hai bàn tay
trắng. Rõ ràng, không có ‘giải phóng’ mà đó là ách NÔ LỆ CS thay thế cho ách cai trị của
Thực Dân Pháp.
Đến năm 1975 thì sự thật rõ ràng hơn nhiều. Sau khi CS đánh chiếm miền Nam Tự
Do thì ách NÔ LỆ CS — vô cùng tàn bạo — được dựng lên. Hệ quả là từ năm này đến
năm khác, hàng triệu nạn phải LIỀU CHẾT, dùng thuyển nhỏ vượt đại dương, đi lánh nạn
CS: Quả thật, không hề có ‘giải phóng’ mà chỉ có ách NÔ LỆ — độc tài toàn trị — thay thế
cho Dân Chủ Tự Do sau khi VNCH sụp đổ.
Chiến Đấu Chống Lại Bọn Xâm Lược, Gian
Ác CS Là Sự Việc Cao Quý
Xin lưu ý, Chiến Tranh VN Lần Thứ Hai (1954-1975), có phần tương tự như Chiến
Tranh Triều Tiên (1950-1953). Lý do chính yếu khiến Hoa Kỳ gửi quân tham chiến vì
chủ đích, giúp Quân Lực VNCH tự vệ, chống lại bọn xâm lược miền Bắc, đánh chiếm
miền Nam.
Đó còn là hệ quả từ chủ thuyết Domino và chiến lược ngăn chặn CS của Hoa Kỳ —
không cho CS tràn vào Đông Dương (Việt, Miên, Lào).
Trái ngược với luận điệu tuyên truyền lừa bịp của CS, Hoa Kỳ không hề có ý đồ
thôn tính VN.
Vì những lý do nêu trên, vào đầu những năm 1980, TT Ronald Reagan mới tuyên
bố, ‘Chiến Tranh VN có Chính Nghĩa Cao Quý’ — chống lại bọn xâm lược, gian manh
CS. Ông còn tố cáo ‘Sô-Viết là đế quốc vô cùng ác độc’. (22)
Tất nhiên, kẻ việc bài này và hàng triệu người khác, hoàn toàn đồng ý với TT
Reagan: Cầm súng chống CS gian ác là việc là cao quý. Nhất bọn VC dưới quyền HCM –
– độc tài, độc ác, được đào tạo ở Đế Quốc Sô-Viết qua tổ chức Comintern.
Vì vậy, mặc dù bọn CS đã chiếm được miền Nam VN Tự Do năm 1975, nhưng ai
cũng tin tưởng: Càng có nhiều người biết rõ sự thật, tội ác của HCM và đồng đảng
CSVN, càng có nhiều người quý mến và tri ân các chiến sĩ Hoa Kỳ và VNCH — đã chung
vai sát cánh với nhau, chiến đấu cho những chủ đích cao đẹp ở VN.
Đỗ Lam Sơn
Rev Dec 8th, 2018
Ghi Chú:
(1) Quốc Tế Cộng Sản (COMERNERN) còn gọi là ‘Đệ Tam Quốc Tế’.
https://www.globalsecurity.org/military/world/int/comintern.htm
(2) ‘Hồ Chí Minh: Nhận Định Tổng Hợp’, soạn giả Minh Võ, Chương 41:
http://www.geocities.ws/xoathantuong/minhvo/mv_00.htm
(3) Trong các tài liệu lưu trữ của CSVN, thư của HCM gửi cho Comintern đề ngày 11-4-
1924, viết bằng tiếng Việt. Nguồn:
● ‘Hồ Chí Minh Toàn Tập, Tập 2’.
● Vietnamexodus:
http://www.vietnamexodus.info/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=452
“THƯ GỪI BAN CHẤP HÀNH QUỐC TẾ CỘNG SẢN”
9
“Từ lúc tôi tới Mátxcơva đã có quyết định rằng sau 3 tháng lưu lại ở đây, tôi sẽ đi Trung
Quốc . Bây giờ đã là tháng thứ chín tôi lưu lại và tháng thứ sáu tôi chờ đợi, vậy mà việc lên
đường của tôi chưa được quyết định. Vậy chuyến đi sẽ là một chuyến đi để khảo sát và nghiên
cứu.
A- Thiết lập những quan hệ giữa Đông Dương và Quốc tế Cộng sản.
B- Thông báo cho Quốc tế Cộng sản về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội của thuộc địa
này.
C- Tiếp xúc với các tổ chức đang tồn tại ở đó, và
D- Tổ chức một cơ sở thông tin và tuyên truyền.
Tôi hành động thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này? Số tiền cần thiết cho sự ăn ở của tôi
sẽ là bao nhiêu? – Hẳn là tôi sẽ phải đổi chỗ luôn, duy trì những mối liên hệ với các giới khác
nhau, trả tiền thư tín, mua những ấn phẩm nói về Đông Dương, tiền ăn và tiền trọ, v.v., v.v.. Tôi
tính rằng, sau khi tham khảo ý kiến các đồng chí người Trung Quốc phải có một ngân sách xấp xỉ
100 đôla Mỹ mỗi tháng, không kể hành trình Nga – Trung Quốc (vì tôi không biết giá vé).
Ngày 11-4-1924.
Hồ Chí Minh Toàn Tập – tập 2″
(4) ‘Ho Chi Minh: Nhận Định Tổng Hợp’, soạn giả Minh Võ, Chapter 10:
http://www.geocities.ws/xoathantuong/minhvo/mv_00.htm
(5) ‘Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời’:
http://www.cpv.org.vn/details.asp?id=BT2790460429
(Date: 21/6/2006)
Trong bài ấy, có đoạn đã viết nguyên văn:
“Quốc tế cộng sản đã chỉ thị cho đồng chí Nguyễn ái Quốc chịu trách nhiệm “hợp nhất
các phần tử cộng sản chân chính lại, để thành lập một đảng duy nhất”. Nhận chỉ thị này, mùa thu
nǎm 1929, đồng chí Nguyễn ái Quốc từ Thái Lan trở lại Hương Cảng chuẩn bị kế hoạch thực hiện
nhiệm vụ lịch sử trọng đại nói trên.
Từ ngày 3 đến 7 tháng 2 nǎm 1930, Hội nghị hợp nhất được tiến hành tại nhà một công nhân
ở xóm thợ đường Cửu Long gần Hương Cảng (Trung Quốc). Tham dự Hội nghị có các đồng chí
Trịnh Đình Cửu và Nguyên Đức Cảnh, đại biểu của Đông Dương cộng sản đảng; Nguyên Thiệu
và Châu Vǎn Liêm, đại biểu của An Nam cộng sản đang. Hội nghị tiến hành dưới sự chủ trì của
đồng chí Nguyễn ái Quốc, đại biểu của Quốc tế cộng sản.
Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, các đại biểu đã hoàn toàn nhất trí tán thành ý kiến của
đồng chí Nguyễn ái Quốc và thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng lấy tên là Đảng
cộng sản Việt Nam”.
(6) ‘Ho Chi Minh: Nhận Định Tổng Hợp’, soạn giả Minh Vo, Chapter 01, 10 & 37:
http://www.geocities.ws/xoathantuong/minhvo/mv_00.htm
(7) ‘Lịch Sử Hiện Đại VN, 1945-2006’, Sử Gia Hoàng Ngọc Thành
(8) ‘Ho Chi Minh: Nhận Định Tổng Hợp’, soạn giả Minh Vo, Chapter 10.
Hồ có ý khoe khoang khi tuyên bố:
“Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản để giải quyết vấn đề cách mạng [Mác-Lênin] ở nước
ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”.
(9) ‘Ho Chi Minh: Nhận Định Tổng Hợp’, soạn giả Minh Vo, Chapter 41:
http://www.geocities.ws/xoathantuong/minhvo/mv_00.htm
(10) Trên page 46 của cuốn ‘Cộng Sản Trên Đất Việt II’, Giáo Sư Nguyễn Văn Canh đã viết:
‘Họ Hồ chỉ làm một việc là tuân thủ triệt để mệnh lệnh của Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh’.
(11) Lê Duân đã trâng tráo tuyên bố:
“Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc….. chúng ta đã thành
công trong việc cắm lá cờ quốc tế Mác Lê trên toàn cõi Việt Nam”.
Lời tuyên bố này đã được ghi trên đền thờ của Lê Duẩn do CSVN dựng lên ở Hà Tỉnh, VN.
(12) Tài liệu của Ngũ Giác Đài:
https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon/pent1.html
(13) ‘Từ Thực Dân Đến Cộng Sản’ . soạn giả Hoàng Văn Chí:
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9761&rb=08
(Phần 5 — Cải Cách Ruộng Đất):
(14) “VC/NVA Terrorist Doctrine”, soạn giả Pdoggbiker,
https://cherrieswriter.wordpress.com/2017/11/02/vcnva-terrorist-doctrine/
(15) No More Vietnam, R. Nixon, trang 158.
(16) ‘The Blood-Red Hands of Ho Chi Minh’, Reader’s Digest, November 1968
http://www.paulbogdanor.com/left/vietnam/hochiminh.html
(17) ‘VC/NVA Terrorist Doctrine’, soạn giả pdoggbiker
10
https://cherrieswriter.wordpress.com/2017/11/02/vcnva-terrorist-doctrine/
(18) ‘Massacre at Huế’
https://en.wikipedia.org/wiki/Massacre_at_Hu%E1%BA%BF
(19) ‘Hue Massacre, Tet 1968’:
http://ngothelinh.tripod.com/Hue.html
(20) ‘After Black April 1975: Vietnam Has Become The Land Of Jungle Law, Dominated By
Red Capitalists’, Charles Tran Do PC:
https://drive.google.com/file/d/0ByONxTLhE2nyTnFDVHVFSmxFRTQ/view?usp=sharing
(21) ‘Exposing The Myth Of Ho Chi Minh’, (Lột Trần Huyền Thoại HCM), Sử Gia Trần Gia
Phụng, trang 85-89.
(22) Liberty, Equality, Power: A History of the American People, Volume 2: Since 1863.
By John M. Murrin, Paul E. Johnson, James M. McPherson, Alice Fahs, Gary Gerstle.

