Nhạc Sĩ/Giáo sư Dương Cầm LINH PHƯƠNG.

TỐT NGHIỆP:
– Sư phạm Chuyên khoa Dương cầm, nhạc lý nhạc pháp thực hành tại Đại học Deland, Florida Hoa Kỳ (1990)
– Tốt nghiệp Chuyên khoa bộ môn dương cầm tại Viện Quốc gia Âm nhạc Saigon, Việt Nam, khóa đầu tiên (1967)
SƯ PHẠM:
– Dạy Âm nhạc: Piano và Keyboard, nhạc pháp và nhạc lý tại thành phố Houston, Texas (2004-Hiện tại).
– Dạy Âm nhạc: Piano và Keyboard, nhạc pháp và nhạc lý tại trường Trung học Evans, Apopka và Lake Mary, Florida (1990-2003)
– Dạy Âm nhạc: Piano, nhạc lý nhạc pháp tại các trường Âm nhạc Bach, Cécilla, Mê Linh tại Saigon, Việt nam (1968-1975)
SINH HOẠT NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC:
Giám Khảo bốn cuộc thi tuyển lựa ca sĩ tại Houston do Trường Nghệ thuật Sân khấu của Hùng Lân tổ chức (2005); Giải Giọng ca Vàng Thế giới (2008); Tuyển lựa các vai đóng trong Kiều Music Tale do WorlwideStage tổ chức tháng 9 năm 2010; Lược dịch 24 ca khúc từ nguyên bản Anh ngữ sang Việt ngữ, và huấn luyện các diễn viên về thanh nhạc trong vở Ca Nhạc Kịch “Kiều Music Tale”. Và giám khảo tuyển lựa ca sĩ do Đài SGN TV 51.3 tổ chức năm 2012 tại Houston, TX
– Sinh hoạt âm nhạc trong Cộng đồng người Việt tại Houston, Texas. Đặc biệt soạn chương trình ca hát và đàn trên Đài Radio Saigon-Houston 900AM qua “Tiếng Hát Trên Làn Sóng” mỗi tháng (2004-2011).
– Nhạc sĩ duy nhất trình tấu dương cầm tại thính đường Tòa Lãnh sự Pháp tại Saigon, Việt Nam (1976)
CÁC GIẢI THƯỞNG:
Đặc biệt, trong năm 2001, nữ Nhạc sĩ Linh Phương đã được International Biographic Center, Cambridge, England trao tặng Huy chương Danh Dự một trong 2000 “Nhạc sĩ Xuất sắc của Thế kỷ XX” do International Biographical Center, viện Đại học Cambridge, England trao ngày 7-9-2001 tại Luân Đôn, Anh quốc.
– Giải thưởng Giáo Sư xuất sắc tại Orlando, Florida trong các năm: 1988, 1990, 1992, 1994 và 1995.
– Hiện là giám khảo chương trình tuyển lựa giọng ca xuất sắc của đài truyền hình SGN tại Houston, Texas.
ĐÃ THỰC HIỆN 30 CDs ĐỘC TẤU PIANO NHẠC VIỆT & NGOẠI QUỐC – CDs Thơ phổ nhạc của các thi sĩ :
– Mưa Tình – Mưa Lệ – Mưa Tương Tư- Mưa Dĩ Vãng-Suối Mơ –
– Lệ Tình Trong Mưa – Giọt Lệ Tình Ta-Mưa Hoàng Hôn-
– Những Mùa Thu Thao Thức – Sài Gòn Thương Yêu- Cỏi Thiên Thu- Cỏi Mênh Mông v.v..
– CDs Ca nhạc: Bâng Khuâng- Tình Yêu Cuối Đời – Vá Đời Đau Thương.
– CDs Thánh Ca Việt do Linh Phương soạn dịch: Đường Con Đi 1 & 2 – Chúa Hãy Đoái Nhìn – Nơi Chốn Dịu Êm.
– Các Sách soạn cho Dương Cầm nhạc Việt những bài nhạc bất hủ của các nhạc sĩ Việt Nam.
– Cung Đàn Muôn Điệu đủ mọi trình độ cho Dương Cầm.
– Sách dạy đệm nhạc các điệu phổ thông trên phím dương cầm.
– Soạn dịch lời ca và huấn luyện diễn viên hát cho Ca nhạc kịch The Tale of Kiều của đạo diễn Burton năm 2010 tại Houston.
– Các truyện biên khảo lịch sử âm nhạc, cũng như audio đọc truyện.
– Cộng tác trên các báo: Cỏ Thơm (Virginia), Bút Tre (Arizona),
Sóng Thần – Thời Báo – (Texas), Florida Việt Báo (Florida)
Hiện giảng dạy Dương Cầm – Key Board– Các Khoá Nhạc Lý tại Houston.
* Tìm hiểu thêm về nữ nhạc sĩ dương cầm Linh Phương, mời vào trang website: www.linhphuongproductions.com
VALENTINE VÀ TÌNH YÊU CỦA TÔI.
* Linh Phương
Dòng nhạc đang chơi vơi trên phím đàn dương cầm với tấu khúc “Concerto in D after Marcello” của Bach…. thì chợt tiếng chuông điện thoại reo vang lên liên tục… Tôi cũng hơi bực mình. Vì giờ này còn quá sớm mà có ai lại gọi tôi ? Tôi sẵng giọng :
– A-lô !
Bên kia đầu dây bên kia là giọng Bắc kỳ nhẹ nhàng nhưng có một tí ngập ngừng:
– Thưa … tôi … muốn gặp … Giáo sư … Linh Phương.
– Tôi đây, anh muốn nói chi ?
– Tôi muốn xin học đàn. Nhưng cô có dạy hàm thụ không ? Vì tôi ở xa.
– Anh đã có học qua Piano không ?
– Tôi biết chút chút, nhưng muốn cô dạy cho tôi để đàn cho đỡ buồn vì chỉ ở một mình.
Tôi trả lời theo tinh thần của một nhà giáo:
– Đúng rồi ! Tuổi trung niên có học nhạc hoặc các bộ môn nghệ thuật thì sẽ bớt đi căng thẳng và làm tinh thần mình thêm phong phú vui tươi.
Giọng nói đầu dây bên kia bớt … e dè hơn:
– Vậy thì cô dạy đàn cho tôi nhé !
– Nhưng dạy thế nào ? Nhà anh có đàn để tập không ? Và anh ở xa muốn học thì phải theo đúng giờ, khi tôi soạn bài anh phải trả bài đàn qua băng cassette.
Giọng người đàn ông … ngập ngừng trở lại :
– Nhưng trước khi học, tôi muốn biết … địa chỉ cô ở đâu … tại Houston để tôi đến… gặp cô học một lần trước.
Tôi cho địa chỉ và hỏi:
– Anh tên gì và sẽ đến gặp tôi lúc nào ? Anh phải lấy hẹn tôi mới tiếp được vì rất bận đấy!
Và người đó đã đến vào một buổi sáng mùa Thu, bên ngoài trời se se lạnh, có con chim màu xanh đang làm tổ trên cây rúc rích như chào mừng người khách bất chợt đến trong đời.
Anh ta chào tôi với đóa hồng vàng trên tay:
– Chào cô ! Tôi là người đã nói chuyện với cô xin học đàn hàm thụ.
Một tí bối rối trong hồn tôi. Đây là lần đầu có một người xin học đàn mà lại mang hoa hồng vàng tặng cho tôi. Đó là loại hồng vàng tôi rất yêu thích. Vì hoa hồng vàng tượng trưng cho tình yêu, tình bạn chung thủy trung tín.
– Cảm ơn anh. Mời anh vào.
Trước khi đóng cửa, tôi nhìn bảng số xe thì biết được anh ta đi loại Car Rental, vậy anh chàng này là người từ phương xa đến.
Tôi hỏi anh:
– Anh ở tiểu bang nào đến đây ?
– Tôi ở tiểu bang chơi nhạc đồng quê nổi tiếng của Hoa Kỳ, có hẹn với cô nên bay qua đây được gặp mặt và tiện thể muốn mua các CD độc tấu dương cầm của cô đem về nghe cho đỡ …
Anh ta bỏ lững câu nói làm tôi thắc mắc :
– Chứ không phải… anh muốn xin học đàn hàm thụ ?
Anh ta không trả lời câu hỏi làm tôi cảm thấy không yên tâm, bản tính tự bảo vệ mình trong tôi tăng lên. Tôi thận trọng :
– Anh muốn mua CD thì gọi order qua điện thoại, chứ sao lại phải mất thì giờ bay qua đây để cầm mấy CD về . Thật vô lý quá !
Anh trầm giọng :
– Xin lỗi Linh Phương đã bảy năm qua, tôi đi tìm Linh Phương khắp vùng biển Florida. Mỗi năm đi công tác bên đó, tôi đi dò hỏi Nhạc sĩ Linh Phương ở đâu … Có cô em gái đến Audio & CD Phương My mua nhạc thì thấy CD của Linh Phương cô ấy ghi lại số phone. Tôi mừng vội vã liên lạc. Linh Phương có biết tiếng đàn của Phương đã mang đến tôi sự êm dịu để đi vào giấc ngủ không ? Linh Phương đã làm tôi tương tư với tiếng đàn tuyệt vời như bóc trái tim tôi, rực cháy không ngừng mỗi lần tôi nghe tiếng nhạc. Linh Phương có biết tôi yêu tiếng đàn của Linh Phương không ? Tôi để CD của Linh Phương khắp nơi: Trên bàn làm việc, trong nhà. Trong xe luôn luôn tiếng nhạc của em ở bên tôi, Linh Phương ạ !
– Ối dào! Tôi kêu lên, sao mà có chuyện bất ngờ xảy ra cho tôi thế này ? Tôi nghĩ thầm…
Anh chàng xưng hô đang là “cô” rồi đổi “tông” kêu tên “Linh Phương” rồi gọi bất ngờ gọi là “em” làm tôi bối rối, lúng túng như chạm phải điện. Trong đời hoạt động âm nhạc của tôi, tôi đã gặp nhiều ông tỏ tình với tôi nhiều cách khác nhau theo lứa tuổi của họ: lạnh lùng, nồng nàn, tử tế, ga-lăng, chiều chuộng, hiểu biết, lắng nghe tâm sự, họ có nhiều chiêu để chinh phục và muốn “bóc” trái tim tôi ra cầm chơi. Nhưng tôi nghĩ rằng mình chỉ muốn dấn thân, mang sự hiểu biết của mình trong lãnh vực âm nhạc để cống hiến cho tha nhân, mang sự vui vẻ và niềm tin vui sống cho những người yêu văn nghệ, thích ca hát, thích học đàn, chứ tôi không muốn phí thì giờ yêu đương. Vì tôi còn sáng tác, dạy học, trình diễn sinh hoạt nghệ thuật âm nhạc bận rộn luôn luôn…
Lại có vài chàng trẻ tuổi thì có lối tỏ tình sôi nổi: họ yêu cô giáo ngày đêm và làm rộn thì giờ sinh hoạt của tôi, đến nỗi từ Florida tôi phải trốn chạy tình yêu và di chuyển sang tiểu bang Texas. Thế mà tôi cũng không được yên tại tiểu bang này. Tôi chỉ mong rằng qua thời gian và cứ mỗi năm đến, chàng trẻ tuổi ấy nhìn thấy tôi già nua bệnh hoạn thì sẽ chán nản thôi. Để chàng ta thấy đó chỉ là cảm xúc nhất thời, yêu tiếng đàn tiếng nhạc tôi mà thôi, chứ không yêu con người tôi. Vả lại, tuổi tác thì chênh lệch quá.
Tất cả những hạnh phúc, đau thương, sự phản bội, những vết thương sâu trong tâm hồn trải qua nhiều năm nay thành những vết hằn trong tim khó quên của đời sống tình cảm của tôi, làm cho tôi nghi ngờ không còn tin tình yêu mỉm cười với tôi nữa…
Trở lại câu chuyện vừa xảy ra của người đàn ông này. Anh ta đến bất ngờ như thế đã làm tâm hồn tôi một tí xao xuyến, nhưng tôi vẫn “thủ” cho chính mình. Tôi vẫn còn nghi ngờ về tình cảm của anh đối với tôi. Tôi vẫn nghĩ rằng người ta chỉ muốn chinh phục một nghệ sĩ “để sưu tầm-collection” và rồi hãnh diện khoe với bạn bè là mình được nghệ sĩ yêu, nhất là giới nhạc sĩ. Thế cho nên về sau, tôi lơ là không trả lời những cú gọi phone viễn liên của anh đã làm anh cuống cuồng… Cứ vài tuần sau, anh bay đến Houston thăm tôi vào những ngày cuối tuần xem tôi trình diễn dương cầm; rồi về phòng riêng ở khách sạn để sáng sớm bay về nơi anh làm việc. Dù tôi bận dạy học, anh ngồi đó đọc báo chờ tôi dạy nhạc xong rồi đưa tôi đi ăn tối, đến sáng Chúa Nhật cùng nhau đi lễ tại Nhà thờ Tin Lành Lutheran, và rồi anh bay lại về tiểu bang anh ở.
Đó, cuộc tình của tôi giản dị là thế: đằm thắm, thanh tao, nhẹ nhàng, gìn giữ cho nhau tình yêu, mối tình thanh khiết bay cao cho tôi những dòng nhạc đầy tình tự lãng mạn, khiến tôi trầm mình tắm mát dòng sông yêu thương của người yêu tôi theo tính cách của anh.
Anh nói: Bảy năm qua anh đi tìm em, tìm bàn tay tạo nhiều thanh âm cho anh đắm đuối theo dòng nhạc lóng lánh của em. Tiếng đàn của em lành lắm như con người khi anh nhìn thấy em lần đầu. Em đã cho đời bằng tiếng đàn của em, xoa dịu sự căng thẳng trong đời sống. Anh đã tìm được em và muốn là bạn đời giúp em không phải khó nhọc đi đàn và ra về lủi thủi một mình. Chàng đã phác họa một tương lai cho tôi là mở trường dạy học, mở trung tâm văn hóa sinh hoạt, và nhất là mở studio thu nhạc “xịn” cho tôi để thực hiện CD nhạc. Anh đã đeo chiếc nhẫn hứa hôn trên ngón tay áp út của tôi, ngón tay tưởng đã bị hư không đàn được khi Cộng Sản toan hủy diệt ngón tay này, nhưng Thượng Đế đã giải cứu tôi thoát khỏi cực hình ấy, và Ngài đã ban cho tôi sức mạnh cùng nghị lực để chịu đựng những giờ phút đầy kinh hoàng ấy.
Tôi đã sống và ngụp lặn trong chuyện tình lãng mạn này tưởng như mình đã được chàng Tình Yêu mĩm cười với tôi, lần này là nắm bắt được hạnh phúc đời mình rồi. Nhưng …Tình yêu đó chỉ như là một … thoáng mây bay! Vì anh đã qua đời thật bất ngờ sau cơn trụy tim. Đời người thật ngắn ngủi như hoa phù dung sớm nở thì buổi chiều tàn úa. Đời người mong manh như hơi nước. Anh còn rất trẻ thế mà … Tôi nghe tin này đến đau điếng trong hồn. Ngoài mặt tôi thản nhiên, có vẻ dửng dưng, nhưng trong lòng là gió bão nổi lên. Tôi tự nghĩ: tại sao tôi không yêu anh, không chủ động dâng hiến, tại sao yêu mà không đến thăm anh, không dám ở với anh, mà tôi tuân thủ theo tập quán của phụ nữ Việt là chờ cho đến giờ phút ta với ta tuy hai mà một…
Đó! Cuộc tình của tôi dang dở nhưng đẹp như một bản nhạc Ballad buồn diễm tuyệt. Tôi vẫn nghe tiếng giả giọng miền Nam thu tiếng nói của anh trong CD mỗi lần lái xe đi xuyên bang những dịp đi trình diễn nhạc xa:
– Bồ ơi ! Bồ lái xe đường xa, tui thu tiếng nói của tui cho bồ đi đường như có tui làm bạn đường ngồi bên cạnh cho bồ đỡ buồn nhen!
Rồi trở lại giọng Bắc kỳ thường ngày nhẹ nhàng tỏ sự săn sóc của anh :
– Anh gửi cho em một hộp nhạc CD mới để em nghe nhạc cổ điển, “gu” nhạc của em. Nhớ nhé… khi bình xăng còn phân nửa thì em phải đổ xăng cho đầy, vì trên đường trường có những bất trắc có thể xảy đến bất ngờ … nhớ lái xe cẩn thận đấy!
Mỗi lần nghe trong CD như vậy, tôi liền trả lời :
– Được rồi ông già ơi, tuân lịnh xếp. Cảm ơn ông già trầu.
Anh thương!
Anh đã vắng cõi đời này gần năm năm qua. Tháng Hai Valentine năm nay là ngày tình yêu của tôi và anh, ngày tôi hứa hôn với anh, nay đã xa xăm đi về chốn nào ? Em vẫn đi đi về về với đời thanh âm trên phím tơ sầu lưu luyến, vương vấn hình bóng anh, với những tháng ngày đong đưa, em vẫn tiếp tục sinh hoạt và dấn thân làm vui cho đời. Và luôn cô đơn như tên gọi của em: Linh Phương.


