Trích đoạn Trường Thiên Tiểu Thuyết Bạch Cung – Ánh Sáng và Bóng Tối.
TRƯỜNG THIÊN TIỂU THUYẾT: BẠCH CUNG ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI. Tác phẩm không thể thiếu trong tủ sách của mọi gia đình. Quyển sách sẽ gây ngạc nhiên cho tất cả những ai chưa biết sự thật ẩn sâu trong Bạch Cung với những nhân vật lừng lẫy đã được tiểu thuyết hoá. Tác phẩm sẽ đồng hành cùng quý độc giả, cộng đồng Việt Nam khắp Hoa Kỳ và thế giới có cái nhìn rõ ràng hơn về Tổng Thống Trump. Quý vị sẽ tìm thấy bóng mình trong ̣đó thông qua các nhân vật yêu mến vị Tổng Thống 45 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Đã phát hành TẬP I và TẬP 2.
Giá hai tập 40 đô la+3,50 đô cước phí. Tổng cộng 43,50 đô la.
Muốn mua tác phẩm xin liên lạc: Phongthu@gmail.com
Sách cũng bán trên Amazone: https://books.google.com/
XIN MỜI QUÝ VỊ ĐỌC TRÍCH ĐOẠN TRANG 126-127
CHƯƠNG 32: ĐÂU LÀ SỰ THẬT?
“……………Tổng Thống Zenlensky lại hỏi:
“Từ lâu tôi có một thắc mắc muốn hỏi ông”.
“Chuyện gì hỏi đi”.
“Tại sao ông có tất cả mọi thứ trên thế gian nầy mà ông còn làm Tổng Thống làm chi cho khổ đến như thế?”
Tổng Thống Trump trầm ngâm suy nghĩ. Ông bạn trẻ nói đúng. Nhiều khi ông tự hỏi mình vì sao phải bỏ hết những trò chơi, thú vui mình yêu thích để lao vào chính trị và làm một vị Tổng Thống bị nhiều người nguyền rủa, bị phe đối thủ dùng mọi thủ đoạn hạ cấp, bẩn thỉu, bỉ ổi nhất để hạ bệ ông. Ông đã từ bỏ cả danh giá của một tỉ phú giàu có, nổi tiếng để đưa vợ con, gia đình vào cuộc sống nguy hiểm, đầy cạm bẩy để chiến đấu với những chính khách thối nát, quanh năm chỉ biết ngồi trên cao để tranh giành quyền lực, kiếm tiền. Ông là một vị Tổng Thống bị đối thủ căm hận nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông cũng tự hỏi vì sao ông phải bỏ đi những niềm vui, hạnh phúc bên người vợ trẻ, hiền hậu, dịu dàng, xinh đẹp mà ông hết lòng yêu thương. Mấy năm nay, kể từ khi quyết định ra tranh cử Tổng Thống cho đến bây giờ, ông không còn những ngày tháng sống êm đềm bên cạnh nàng để cả hai và các con thong thả đi dạo phố, đi xem phim, du lịch, đánh golf. Ông và nàng cũng không còn những ngày căng buồm ra biển nằm nghe sóng vỗ vào mạn tàu ì ầm và tâm sự đêm thâu. Còn đâu thú say mê bên nàng nằm trong khu vườn rộng đầy hoa nhìn mây trôi hay ngắm buổi sáng bình minh đầy nắng ấm. Mà giờ đây, mỗi khi nhìn những buổi hoàng hôn, biết tóc mình đã bạc trắng nhưng ông không còn thời gian để chăm sóc mái tóc vàng óng như xưa. Và những đám mây chiều hồng lam, dịu nhẹ những cơn gió hiu hiu thổi về trong những tháng năm xưa chỉ còn đọng lại trong đôi mắt ông sự tiếc nhớ tuổi xuân. Giờ đây, mỗi khi hoàng hôn về, ông chỉ còn nhìn thấy bầu trời tím ngắt, giá lạnh và đầy giông bão trong White House. Hơn ba năm trôi qua, nhiều lần ông tự an ủi rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa. Nhiệm kỳ của mình sẽ kết thúc sớm và biết đâu đất nước sẽ xuất hiện một ai đó tài giỏi hơn, được dân tín nhiệm, yêu thương thì ông cũng phải ra đi. Bên cạnh mình còn có rất nhiều người xứng đáng ngồi trên cương vị nầy. Giấc mơ của ông là phải cống hiến toàn bộ thời gian, tiền bạc cho việc cần phải làm vì đất nước mà ông trân quý, yêu thương. Do đó, ông không dám phí phạm thời gian nầy vì trách nhiệm mà nhân dân giao phó cho ông quá vĩ đại mà sức của ông thì có giới hạn. Ông phải thức dậy thật sớm đi làm cho đến nửa đêm mới trở về nhà ngủ. Một đêm, ông chỉ ngủ bốn, năm tiếng đồng hồ. Còn lại là suốt ngày ngồi trên máy bay đi hết nơi nầy đến nơi khác để xem xét, động viên thăm hỏi, tham gia những cuộc họp triền miên và những sự kiện quan trọng trong và ngoài nước cần ông phải giải quyết. Cho dù, Phó Tổng Thống Mike Pence, các con ông và Nội Các của ông bao gồm những người thông minh, tuyệt hảo đã giúp ông rất nhiều nhưng ông vẫn thường xuyên một mình ngồi bên những chồng hồ sơ cao ngất để xem xét, đọc và suy nghĩ đến tận nửa đêm. Đứng trước mọi nghịch cảnh, mọi khó khăn, ông đều cầu nguyện Thượng Đế trao cho ông niềm tin, sức mạnh để ông có thể vượt qua tất cả những trở ngại, nguy hiểm mà ông đang đối diện. Ông luôn vững tin vào tấm lòng thành, sự hy sinh vô bờ của mình cho mục đích cao cả cho dù kẻ thù đang ở sát bên cạnh chờ đợi ám hại ông. Ông chưa bao giờ làm chính trị. Cho nên, những ngày đầu tiên sống trong White House, ông cảm thấy cô đơn, xa lạ với những chính khách nơi nầy. Chính trong toà lâu đài đầy tranh chấp nầy, ông mới nhận ra rằng thế giới quyền lực đáng sợ nhất không phải là uy quyền của một nhà lãnh đạo mà là lòng người không còn hướng về quốc gia và nhân dân của mình. Họ có thể bán đứng đất nước vì mục đích riêng nào đó vì tiền bạc và vì tham vọng đen tối cho phe nhóm họ. Thế lực tăm tối đó thật là đáng sợ. Bởi họ bí ẩn và nằm sâu trong guồng máy chính trị đã rệu rã, mục nát. Ông biết họ đang liên thủ lại như một mắc xích bằng thép để siết cổ những ai đụng chạm đến quyền lợi của họ. Con đường ông đang đi đầy chông gai, nguy hiểm và gian truân. Đôi khi ông biết rõ mình có thể sẽ bị ám sát bất cứ lúc nào. Ông cũng tự hỏi có phải mình đang dệt lên truyền thuyết của giấc mơ “Tát Cạn Đầm Lầy” của một vị anh hùng của thời Trung Cổ và rồi chẳng may một hôm nào đó sẽ gục chết bên đôi gươm thiên đã gãy nát? Bởi đầm lầy nào mà không có đầy cá sấu, rắn rết, bò cạp, ̣bọn đỉa đói đang rình mò làm thịt kẻ nào ngu ngơ, sơ ý sa chân rơi vào thế giới đen tối của chúng. Cái đầm lầy nhầy nhụa bao quanh White House còn đáng sợ hơn cái đầm lầy thật nhiều cá sấu. Bởi nơi đây, nó đã dung chứa những con người lợi dụng lòng tin của người dân để bòn rút, nói láo, tham nhũng, lạm quyền, sẵn sàng cấu kết với ngoại bang để bán đứng đất nước. Những thế lực đen tối, bí ẩn không ai có thể chạm đến được, đã ngự trị quá lâu trong lòng nước Mỹ. Ông đã nhận diện ra họ và ông đã và đang phải trả một cái giá khá đắc. Đã có nhiều đêm, nhiều đêm trôi qua, ông đã một mình rời khỏi văn phòng Bầu Dục để trở về nơi cư ngụ. Ông lang thang vào lúc nửa đêm trên những thảm cỏ ướt sương. Chỉ có lúc ấy, ông mới có thời gian hít thở không khí trong lành. Chỉ có duy nhất thời gian đó, tâm hồn ông mới thanh thản đôi chút. Ông dường như đã bỏ lại sau lưng tất cả những lo âu, muộn phiền về tình hình đất nước, nội các, thù trong giặc ngoài và thế giới đầy mê hoặc, hổn loạn và tàn bạo đang diễn ra từng giây, từng phút.
Tổng Thống Zenlensky thấy vầng trán ông Trump cau lại và vẻ mặt đăm chiêu nên kiên nhẫn chờ ông trả lời. Cuối cùng thì Tổng Thống Trump đã tâm sự:
“Tôi có một đời sống thật hoàn hảo, tốt đẹp và hạnh phúc. Tôi không còn mơ ước gì hơn. Lúc tôi còn trẻ, khoảng tháng 9 năm 1987, một phóng viên tài năng là ông Larry King đài CNN đã phỏng vấn tôi. Ông ấy hỏi tôi tại sao tôi không ra tranh cử Tổng Thống? Tôi trả lời là tôi không có hứng thú làm Tổng Thống. Tôi chỉ ra tranh cử khi đất nước trở nên quá tồi tệ và lúc đó tôi sẽ xuất hiện. Ngày đó, CNN hay bất cứ đài nào cũng thân thiện và đối xử với tôi thật trân trọng. Vì tôi không hề từ chối bất cứ ai cần tôi giúp đỡ. Còn bây giờ, ông đã thấy. Họ bỗng dưng quay lưng lại với tôi 180 độ. Chẳng những vậy họ còn đặt điều, bôi bác đủ kiểu. Tôi ra tranh cử Tổng Thống vì tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải làm cái gì đó cho đất nước Hoa Kỳ. Tôi muốn đất nước phải thay đổi vì nền chính trị Hoa Kỳ đang ngày càng trở nên tệ hại và có thể đánh mất vị trí siêu cường trong tay của Tàu. Đất nước Hoa Kỳ là nơi sản xuất, cung ứng hàng hoá cho cả nước và xuất khẩu từ mấy trăm năm qua. Nhưng giờ đây đã biến trở thành thùng rác tiêu thụ hàng hóa độc hại của Tàu. Ông cũng biết rõ khi tất cả nhà máy đóng cửa để đem tiền ra nước khác sản xuất rồi chuyển về Hoa Kỳ bán kiếm lợi nhuận thật lớn dù phải làm nô lệ cho ngoại bang thì nhục lắm. Vì tiền mà mất nước. Anh sẽ chọn cái nào? Tiền hay tổ quốc? Tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm và biết cống hiến cho tổ quốc. Tôi yêu đất nước nầy và tôi muốn Hoa Kỳ phải hùng cường, phồn thịnh trở lại để không ai có thể ức hiếp, khống chế, bắt chẹt, xem thường. Hoa kỳ còn phải lo ổn định và bảo vệ hoà bình cho các dân tộc khác. Còn ông thì sao? Nói cho tôi nghe vì sao ông ra tranh cử Tổng Thống?”
Zenlensky xoa hai bàn tay vào nhau và từ tốn đáp:
“Ông cũng biết tôi là một danh hài. Tôi chỉ mua vui cho người đời trên sân khấu. Nhưng sân khấu và cuộc đời có gì khác nhau đâu chứ? Sân khấu phản ánh thực tại của xã hội và người dân tôi. Đất nước nhỏ bé của tôi thật đáng thương. Bị ngoại bang xâm chiếm, cướp đoạt mà không thể nào kháng cự. Chính quyền thì tham nhũng, lạm quyền. Dân thì nghèo khổ. Tôi nghĩ mình chỉ ra tranh cử để cầu may ai ngờ thắng lớn. Thú thật, tôi đã lấy cảm hứng từ những ý tưởng và những bài phát biểu của ông để ra tranh cử. Tôi phải cảm ơn ông thật nhiều”.
“Ông có cái may mắn là dân chúng ủng hộ ông hết mình. Họ không cười chê, chế giễu, mắng chửi ông là tên hề tầm thường không phải là một chính trị gia. Còn tôi thì ngược lại. Đất nước tôi quá tự do, quá dân chủ, quá nhiều quyền tự do nên đã bị nhiều người vì mục đích cá nhân, phe nhóm lợi dụng”. – Tổng Thống Trump nói xong và thở dài rồi chuyển sang đề tài chính – “Bây giờ chúng ta nói về chuyện quan trọng còn dở dang đi. Ông có cho phép chúng tôi công bố văn bản điện đàm giữa tôi và ông không?”
Vị Tổng Thống trẻ tuổi trả lời ngay:
“Có gì mà không được. Chúng ta chỉ trao đổi ngoại giao hai nước để thắt chặt mối quan hệ thêm bền vững. Tôi phải cảm ơn ông đã giúp đở chúng tôi. Tôi đã nghe báo cáo về chuyện nầy và tôi rất bực mình. Ông cứ công bố đi. Tôi sẽ ủng hộ ông hết mình. Nhưng tôi có một thắc mắc là chưa bao giờ có nước nào trên thế giới lại dám luận tội một Tổng Thống đương nhiệm dựa trên lời đồn thổi nặc danh. Chỉ có Hoa Kỳ mà thôi. Họ không sợ thế giới chê cười sao?”
Tổng Thống Trump bật cười thật lớn:
“Họ sợ thế giới chê cười sao? Nhìn họ hành động, cư xử với đất nước ông. Họ bắt chẹt, lạm dụng ̣để điều khiển các quan chức trong chính quyền ông làm những chuyện sai trái. Ông đã quá rõ”
Zenlensky nhúng vai:
“Tôi cũng đang thanh lọc chính phủ của mình đây. Cũng khó khăn lắm”.
Bây giờ Tổng Thống Trump cảm thấy nhẹ cả người khi nghe Tổng Thống Zenlensky trả lời. Ông bắt tay Zenlensky thật chặt và nói:
“Cảm ơn ông thật nhiều. Hy vọng chúng ta còn gặp lại nhau để trao đổi”.
Sau đó, ngay tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống Zenlensky đã tuyên bố rằng giữa ông và Tổng Thống Trump chỉ trao đổi những điều tốt đẹp, thân mật và ấm áp:
“Tôi là một Tổng Thống của một đất nước văn minh, độc lập. Không có ai có thể uy hiếp tôi và bắt buộc tôi làm theo ý kiến của họ trừ đứa con trai sáu tuổi của tôi.”.
Vào ngày 5 tháng 10 năm 2019, lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, White House đã được lệnh công bố toàn bộ văn bản chính thức cuộc điện đàm giữa Tống Thống Trump và Tổng Thống Zelensky bao gồm cả phần thu âm cho toàn thế giới biết. Tổng Thống Trump cũng đã Twitte lên án Adam Sic đã ngụy tạo nội dung cuộc điện đàm, lừa dối Quốc Hội khi đọc trước hàng triệu người đang xem. Ông Trump nhấn mạnh rằng đó là một văn bản chưa từng tồn tại trong cuộc điện đàm. Tổng Thống Twitte:
“Ông ta đã không đọc chính xác từng câu chữ được ghi lại nhưng ông ta đã thay đổi hoàn toàn nội dung để nó trở nên tồi tệ và khủng khiếp và làm cho người nghe tưởng như tôi đang có tội. Ông ta đã lừa dối công luận Mỹ. ………”
/Trích đoạn trong chương 126-127/
Phong Thu
Chú ý:
66Giá hai tập 40 đô la+3,50 đô cước phí. Tổng cộng 43,50 đô la.

