Nhà văn ANH THƯ.

. Trần Anh Thư, bút hiệu Anh Thư & Mây Hạ
. Cựu sinh viên Văn và Luật khoa Sài-Gòn vào thập niên 70
. Tốt nghiệp M.A. ngành Nhân Chủng và Phát Triển Cộng Đồng tại Đại học Macquarie, Sydney
. Hiện cư ngụ tại ven đô thành phố Sydney, Australia
. Hiện là viên chức chuyên ngành xã hội của các cơ quan phi chính phủ, Bộ Dịch Vụ Gia Đình thuộc tiểu bang NSW và một số cơ quan hữu trách trong Cộng đồng Australia
. Đã xuất bản thi tập “Thơ Anh-Thư”, và sáng tác nhiều truyện ngắn đăng trên Phù Sa Online và một số báo Việt Ngữ hải ngoại
. Cộng tác với diễn đàn vanchuongpn.
NHỮNG GIỌT NƯỚC LĂN.
Tôi không hiểu tại sao mình không thể chịu nổi ánh mắt lim dim, gương mặt phì nộn, và nụ cười nửa miệng của ông chủ của tôi –mỗi tuần 5 ngày, mỗi ngày 7 tiếng. Tuy ông chưa quá 50, mà tôi sẵn sàng gọi ông là “lão chủ” cho sướng miệng, cho thỏa sự căm hờn sau nhiều lần bị “đày đọa” quá nhiều. Nhưng niềm căm giận này chỉ dấu kín âm thầm vì trong hệ thống “quân giai” của nơi làm việc, tôi phải biết lễ độ, phải tỏ ra khép nép, phải biết tuân thủ thì mới tránh được những hệ lụy sau này.
Ở cái tuổi 25, tôi là cô gái không xinh đẹp như hình ảnh những cô người mẫu thon mảnh trên tạp chí hay TV, điện ảnh. Nhưng cách ăn mặc, nụ cười, và sự thông minh của tôi thì chắc cũng không thua những cô gái đồng trang lứa. Phần chính, vì là đứa con lai, mang hai giòng máu Việt Úc, đôi mắt nâu, mái tóc nâu vàng và nước da trắng làm người ta khó đoán tôi thuộc sắc tộc nào. Mồ côi cha mẹ từ thưở mới chào đời, tôi được nuôi trong một cô nhi viện ở Việt Nam. Đến ba tuổi, được cha mẹ nuôi bên Úc nhận, tôi qua đây sống với một gia đình họ đạo và được ăn học như bao đứa trẻ bình thường khác. Tôi không có tên giấy tờ khai sanh chính thức ở Việt Nam nên cha mẹ nuôi xin tôi rồi đặt tên là Liliane, gọi tắt là Lili, và mang họ Peterson. Qua câu truyện xa xưa của mẹ nuôi, hình như tên tôi là Trần Mỹ Liên, vì bà dịch là tôi mang tên một loài hoa sen đẹp… (some kind of beatiful lotus flowers), mà bà còn không phát âm đúng, gọi chữ “Mỹ” thành chữ “my” trong tiếng Anh.
Cha mẹ nuôi của tôi qua đời sau một tai nạn xe hơi thảm khốc, sau năm tôi tròn 21 tuổi. Theo di chúc của cha mẹ nuôi, tôi chỉ được hưởng một phần nhỏ gia tài sau khi lập gia đình – với số tiền chỉ đủ để sắm một chiếc xe hơi tốt vì đó là món quà đám cưới của cha mẹ dành cho con gái trong ngày vui nhất đời. Còn tất cả gia tài, nhà cửa đều hiến dâng cho một cô nhi viện ở Việt Nam. Tôi nghĩ cha mẹ nuôi của tôi đã suy nghĩ rất hợp lý vì muốn tôi phải tự lập và biết tôi có đủ khả năng tự lo cho mình. Còn biết bao nhiêu người khổ và nghèo, nhất là những đứa trẻ mồ côi mà đất nước lại nghèo tả tơi, nên ai cũng đành quay mặt làm ngơ. Để đáp lại tình yêu thương của cha mẹ, tôi đã cố gắng ăn học bằng mọi giá, tự lập với mọi công việc mưu sinh khả dĩ trong khi còn khoác áo sinh viên. Sau khi tốt nghiệp đại học và cao học, tôi may mắn lọt vào một công ty lớn để làm việc sau ba kỳ thi trắc nghiệm cam go và ba lần vấn đáp. Rất tiếc cha mẹ nuôi của tôi không còn để chia vui cùng tôi khi tốt nghiệp đại học, và sau khi được chọn làm việc, để bắt đầu dấn thân vào cuộc sống.
Công việc báo cáo tài chánh của sở trong 10 tháng qua làm tôi điên cuồng. Tôi không dám nguyền rủa ai, nhưng gọi thầm ông chủ, tức Giám Đốc công ty của tôi là “lão chủ” cho hả giận. Lão chủ người tây gốc Tô Cách Lan của tôi quả thực còn khó hơn mẹ chồng đối với nàng dâu. Chỉ được cái tính rất thân thiện với nhân viên ngoài sở làm nên lão được mọi người kính trọng và khen ngợi. Ban đầu tôi cho là họ nịnh, nhưng sau lại thấy các đại giám đốc các nơi cũng đều khen ngợi thành quả làm việc của lão. Đâu ai hiểu sau lưng lão, chỉ riêng tôi là vất vả suốt ngày, có khi suốt đêm vì phải mang việc về nhà để cố làm cho hết. Nếu chỉ sai một chút, lão chủ chau mày khó chịu, quẹt bút đỏ thẳng tay để bắt tôi làm lại. Cực như vậy mà chả ai khen mình và sau những đêm thức trắng lo âu, những bản báo cáo dài ngoằng đó sẽ hoàn tất để lão chủ đem trình lên cấp trên nhận khen thưởng. Có ai thèm biết đến công lao của con bé “lọ lem” này?
Biết thân phận mình bọt bèo, tôi chỉ biết cắn răng làm việc. Trong một phiên họp toàn thể nhân viên, có một lần lão chủ tuyên dương sự làm việc chân chỉ cần mẫn của tôi. Nhưng sau đó, lại đưa đề nghị tôi theo học một khóa tu nghiệp cao hơn. Tôi nhìn thấy những ánh mắt ganh tỵ của những cô thư ký đã làm việc trước tôi cả mấy năm mà chưa hề được nói tới. Điều này làm tôi không hãnh diện mà chỉ muốn khóc. Khóc vì biết mình sẽ còn phải thức đêm, khóc vì làm việc cực như như trâu cầy. Tuổi xuân của tôi bị cướp mất – mỗi lần hẹn hò với anh bạn trai mới quen, tôi đều phải về nhà cặm cụi làm cho hết việc của một ngày, để vào sở ngày mai còn làm việc khác.
Tám tháng đi tu nghiệp miệt mài “đèn sách”, tôi còn phải phải gánh thêm công việc hàng ngày ở sở làm. Bị sút đi gần năm ký lô, hôm nay, tôi được lên một trật lương sau đúng một năm làm việc. Trong phiên họp, ai cũng tỏ vẻ hân hoan thán phục, nhưng tôi biết, vẫn có những kẻ tỵ hiềm đâu đó, chỉ cần mình hớ hênh là họ ra mặt chỉ trích ngay. Lão chủ, với tư thế hiên ngang và rất “ông chủ” ra bắt tay tôi chúc mừng. Tôi khép nép như con mèo, nhưng trong bụng thì gầm gừ như con sư tử: “Hừ, đày người ta như trâu ngựa mà còn bầy đặt “congratulations”.
Thái độ ngoan hiền bên ngoài của tôi làm ai cũng quý mến vì theo họ, tôi vừa làm việc giỏi, lại có tính khiêm nhường và chịu cực, ngoan ngoãn, v..v… thôi kệ, tôi tự nhủ, mình không bị ai ăn thua dè bỉu là may mắn rồi. Tôi cũng đôi lần thoáng thấy ánh mắt long lanh, giận hờn ngấm ngầm của mấy cô bạn đồng nghiệp kém may mắn vì chưa hề được lão chủ đề nghị cho đi tu nghiệp một lần trong suốt bao năm làm việc. Hình như ganh và ghét là chuyện tự nhiên nên tôi tự nhủ: “ Nếu mình đứng trong hoàn cảnh người ta, chắc gì mình đã làm hơn!”
Ra khỏi sở hôm nay chiều thứ sáu, phố phường sao đáng yêu quá. Anh bạn trai của tôi đang đứng chờ góc phố với một nhánh hoa hồng lãng mạn, đẹp như trong chuyện phim nào đó mà tôi đã xem hồi còn bé. Hai chúng tôi quen nhau gần hai năm, luôn sánh vai nhau như đôi chim vành khuyên trên phố. Peter ôm vòng eo thon của tôi, kéo sát tôi vào người mỗi khi qua đường. Chúng tôi ghé vào một nhà hàng ăn tối.
– Sinh nhật sắp tới của em, anh muốn em dành một buổi tối cho anh. Nhớ đừng cho ai cái hẹn nào trong ngày ấy nhé! Chỉ còn một tháng thôi. Peter nhắc đi nhắc lại.
Tôi nhiệt tình và nép sát vào Peter thì thầm:
– Đương nhiên! em sẽ bỏ hết, bỏ cả công việc đang làm của em, nếu anh muốn. Suốt 25 năm qua, em chưa từng được yêu vì chỉ lo mải mê học hành, làm việc. Em chả bao giờ muốn mất anh …
– Dĩ nhiên là anh không muốn em bỏ việc.
Peter bỗng nghi ngờ khi nhìn thấy đôi mắt tôi rưng rưng:
– Có điều gì làm em buồn ở sở không?
Câu hỏi của Peter làm tôi ứa nước mắt vì biết mỗi lần đi chơi tối, đêm về tôi vẫn còn phải lo sắp xếp công việc cho ngày mai. Nhưng tôi chỉ dám khoe Peter là mình vừa được lên chức, vừa được lên lương và mọi chuyện trong sở đều tốt đẹp. Đôi mắt xanh của Peter long lanh vì thương cảm. Là đứa con mang hai giòng máu Âu-Á, anh cho tôi biết về mẹ anh là người gốc Thái và ba anh là người gốc Tô-Cách-Lan. Anh không giỏi về quản lý nên theo học ngành y khoa. Tôi cũng mang hai giòng máu Âu-Á, nhưng chưa từng biết mặt cha hay mẹ của mình. Anh biết tôi mồ côi mồ cút nên chắc không muốn nhắc đến quá khứ của tôi. Anh nhìn tôi chăm chú, qua đôi mắt người yêu, tôi chợt nhớ đến lão chủ, cũng người da trắng, cũng đôi mắt xanh của xứ Tô-Cách, sao mà giống nhau thế! … cứ nghĩ mà rùng mình.
Peter đưa tôi về và chúng tôi hôn nhau từ giã trước căn appartment của tôi. Hàng xóm đi ngủ hết rồi, anh chúc tôi ngủ ngon. Tôi ầm ừ nhưng thừa biết, giấc ngủ của tôi không ngon vì hai ngày cuối tuần, tôi có nguyên một danh sách của những việc mà tôi chưa làm xong. Nghĩ đến buổi họp sáng thứ hai tới với toàn bộ mặt nặng chì chì của các ông đại Giám đốc là tôi ăn cũng không ngon. Chỉ lo lắng thôi là tôi đã muốn xỉu đi rồi.
Quả thực sáng thứ hai vào việc là tôi đã phải nhào vào bàn giấy để kêu thư ký in ra hàng loạt những báo cáo. Hôm nay, tôi có một cô thư ký riêng để phụ thêm những việc mà trước đây tôi vẫn từng làm. Bản báo cáo dầy 30 trang được sắp thành 10 xấp, làm không nhanh là không kịp đưa cho ông chủ ký trước khi họp. Tôi quá thành thạo công việc nên chỉ cần nhìn thoáng là biết chi tiết nào thiếu hay dư. Cô thư ký ngoan ngoãn như tôi đã từng ngoan ngoãn trước đây. Cô khép nép như tôi đã từng khép nép trước mặt ông chủ. Vì vậy, tôi thông cảm và trân quý sự tận tình của cô. Trong sáng tạo, tôi truyền lại cho cô những cách làm nhanh, học nhanh qua những gì mà tôi từng gặp khó khăn.
Trong buổi họp với Ban Tổng Giám Đốc, tôi như con trừu non trước một đàn cáo già. Họ nhìn tôi và tỏ ra ngạc nhiên vì gương mặt non nớt mang thoáng nét Á đông của tôi. Tôi lấy hết can đảm, bình tĩnh và tự giữ cho mình một võ khí duy nhất là sự tự tin, tự tin như khi tôi phải nhảy qua một hàng rào ba lớp của những kỳ thi tuyển chọn, và tự tin hơn, khi bước vào buổi vấn đáp của ba vị giám đốc thuộc ba cấp khác nhau. Lão chủ thì lúc nào cũng là chủ. Nhưng trước mặt mọi người cao cấp, may mắn cho tôi, lão ta bình thản và luôn sẵn sàng yểm trợ tôi khi cần. Tôi thầm cám ơn lão và cố gắng, không bao giờ tỏ ra lúng túng hay sợ sệt. Cái bản tính can đảm vốn dĩ đã làm tôi dạn dĩ và tự tin. Cuối phiên họp, một tin mới làm tôi bàng hoàng là giám đốc công ty của tôi đã được giao phó cho một công việc cao hơn. Việc thuyên chuyển nhiệm sở sẽ ập đến chỉ trong vòng bốn tuần và công ty đồng ý để tôi xử lý thường vụ trong thời gian chờ một giám đốc mới.
Thế là tôi nhanh chóng trở thành phó giám đốc, thay quyền viên giám đốc cũ trong vài tuần chờ lệnh thuyên chuyển của ông “boss” cũ. Ai bảo tôi vui? Niềm ưu lo tràn ngập trong tâm như trận bão Sunami ào tới, tôi không mừng vì lên chức, tôi chỉ mừng vì lão chủ sẽ đi, và vì tôi không phải khép nép lo sợ khi làm sai điều gì. Các nhân viên cấp dưới thì buồn ra mặt. Họ không chống đối việc tôi được cấp trên thăng quan tiến chức, nhưng có lúc, họ vẫn lộ vẻ chưa tín nhiệm một cô giám đốc còn quá trẻ như tôi.
Qua bốn tuần quay cuồng vì công việc bàn giao, tôi thức dậy một buổi sáng hơi trễ vì quá mệt mỏi. Chợt nhớ ra hôm đó là ngày làm việc cuối cùng của ông Giám Đốc cũ, tôi nhảy xuống giường, vội vã thay quần áo đi làm. Tự nhiên tôi buồn. Nhớ lại từ lúc tôi mới vào làm tới nay, thấm thoát đã hơn hai năm. Người luôn luôn hướng dẫn và dìu dắt tôi là ông chủ, tôi ghét cái người dồn ép tôi vào những công việc khó khăn nhất. Tôi không thích nhìn thấy cặp chân mày rậm xịt của ông chủ cau lại khi nhìn thấy trong bản báo cáo có điều chi không ổn. Tôi muốn thét lên, khi thấy gương mặt béo phì của ông già Tô-Cách Lan cau có hay suýt phát cáu khi nghe thấy tiếng cười khì khì nhạt nhẽo khi ông không hài lòng về những cố gắng hết sức của tôi. Có lúc, tôi đã từng ao ước được đấm đá vào thân hình béo phị của hắn sau khi thấy ông ta dùng cây bút bi đỏ gạch hai vạch chéo tàn nhẫn vào những bản báo cáo tỉ mỉ mà tôi đã phải thức bao đêm dài suy nghĩ. Bây giờ, tuy sắp đến lúc tôi không còn phải chịu đựng những chuyện bực mình như thế, gánh nặng công việc của ông lại bắt đầu trút lên vai tôi.
Có lúc tôi sợ mất Peter, người bạn trai yêu quý của tôi, vì công việc quá nặng nề này. Mỗi lần nhìn thấy tôi gần khóc khi phải từ chối những cuộc vui chơi mà Peter muốn tôi nhập cuộc, anh ôm tôi vỗ về vì hiểu rằng tôi yêu anh tha thiết, nhưng tôi đang phải đeo mang một gánh nặng khác. Tôi ao ước Peter mang tôi đi một nơi nào đó – anh đi làm và tôi sẽ lo toan mọi việc nhà như mẹ nuôi tôi vẫn làm. Nhưng Peter khuyên tôi phải cố gắng vì trời sanh ra tôi là một đứa con gái can đảm, có nghị lực, và có khả năng làm việc. Peter nói đùa: “Em mà ở nhà nấu cơm vài tuần là em sẽ phát điên vì anh biết em chưa từng là người nấu ăn cho gia đình”. Tôi biết Peter nói đúng, … nhưng, nhưng và nhưng … tôi tự biện bạch: “ Biết đâu em lại nấu ăn giỏi hơn ai hết vì em thông minh và chịu khó, việc nấu nướng làm sao có thể khó khăn hơn việc đi làm giám đốc”.
Vào sở, tôi thấy mọi người nhộn nhịp hơn ngày thường. Cô thư ký xếp tất cả hồ sơ ngăn nắp trên bàn cho tôi ký. Những cô bạn đồng nghiệp của tôi trước đây không còn dám ném những cái nhìn ganh tỵ như trước. Ai cũng đi vào công việc như một cái máy. Tôi nhìn thấy bó hoa thật to, và một gói quà lớn đang dấu trong phòng thì đoán biết ngay ai sẽ là người sẽ nhận món quà đó. Đúng 3 giờ chiều, tất cả mọi người cùng tụ tập trong phòng họp. Tôi và ông chủ là người bước vào phòng sau cùng. Ông Giám đốc nói đôi lời từ giã với tất cả nhân viên. Mọi người đều trân trọng ông. Tôi thấy có vài nhân viên quay mặt đi hay cúi gầm mặt để che dấu xúc động. Họ thật sự thương tiếc cho sự ra đi của một ông chủ quá tốt bụng, đầy khả năng quản trị và luôn nâng đỡ tất cả nhân viên của ông. Là người cuối cùng phải lên tiếng, ông nói:
– Lý do tôi chọn cô Liliane Trần, không phải vì cô trẻ tuổi, mà vì cô có một khả năng đặc biệt trong ngành quản trị nhân viên hành chánh. Tôi đã được đề nghị chọn làm Giám Đốc một công ty lớn hơn từ trên hai năm nay, nhưng phải nấn ná để huấn luyện ba người thay thế tôi, Liliane đã chứng tỏ khả năng vượt trội hơn hai người trước. Nay tôi lấy làm sung sướng và hãnh diện vì đã có người xứng đáng thay thế. Cô Liliane sẽ lên thẳng chức Giám đốc theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc. Tôi mong mọi người sẽ hợp tác với Liliane để làm tốt thêm cho công ty mình.
Tôi nghe có nhiều tiếng vỗ tay sau đó và mắt tôi bỗng nhòa lệ. Tôi khóc vì biết mình đã ghét nhầm người, tôi cần phải học thêm cách nhìn người, biết người và hiểu người, ai tốt, ai không tốt, không phải chỉ qua cá tính, mà còn qua cách đối xử, hành động của người ấy đối với mọi người xung quanh. Tôi chợt nhớ hôm tiễn ông chủ đi, cũng đúng ngày sinh nhật 26 của tôi. 26 tuổi đời, tôi còn phải học thêm cách làm người nhiều lắm. Ông chủ đã dạy tôi bài học cao quý mà bao năm nay tôi đã “mù lòa”, chưa hề nhận ra.
Buổi tối, tôi sửa soạn đẹp hơn tất cả mọi ngày để Peter đón đi ăn sinh nhật. Chưa bao giờ tôi kẻ làn môi son đậm nét như hôm nay và trên gương mặt tròn trĩnh, tôi nhìn thấy tôi nay đã tròn 26 mùa xuân, với vóc dáng cao gầy, ẩn náu trong làn da trắng, đôi mắt nâu to của tôi vẫn còn biểu lộ những nét thơ ngây của bầu trời thấp thoáng nắng sương mai.
Peter đưa tôi đến một nhà hàng rất sang trọng ở gần ven biển, không xa khu tôi ở. Nơi đó, tôi lại được gặp nguyên cả gia đình ông Giám đốc cũ đang có mặt sẵn. Trong sự ngạc nhiên khôn tả, Peter dẫn tôi đến giới thiệu người mẹ Thái Lan hiền lành của anh, người cha Tô Cách Lan mắt xanh da trắng và các anh chị em trong nhà. Tôi trố mắt, ấp úng như một học trò đang bị trả bài. Ai cũng vui vẻ đến bắt tay và chào đón tôi như người thân trong gia đình của họ.
Trước mặt mọi người, Peter long trọng xin được cầu hôn với tôi với chiếc nhẫn nằm ngoan trong hộp. Đến khi Peter cám ơn cha anh đã cố gắng đi tìm cho anh một ý trung nhân thì lúc đó tôi mới hiểu. Mọi người làm tôi sững sờ, kinh ngạc quá! Tôi mở to đôi mắt để xem mình có nằm mơ hay không, Peter làm quả tim tôi đã có lúc tưởng như ngừng đập.
Mọi người đến hôn tôi với muôn lời chúc lành. Ông Giám đốc của tôi cũng bước lại hôn trên má cô con dâu tương lai của ông. Lúc ấy, lòng tôi tê dại nhưng tôi còn biết, trên gương mặt tôi, những giọt nước mắt sung sướng đang lăn dài trên má.
Ôi những giọt nước lăn cả một thời tuổi thơ tôi bị mất tình yêu gia đình. Cha mẹ tôi là ai? Chả bao giờ tôi được biết mặt. May mắn sống với những người nhân ái, nhưng sự ra đi đột ngột của cha mẹ nuôi, hai người thân yêu làm tôi hụt hẫng, và trong tình người mà ông chủ vừa mang đến, đại lượng như những đợt sóng vỗ về, làm thay đổi hoàn toàn tương lai của một cô gái mồ côi, thay luôn cả tình cảm tiêu cực, đang chất chứa trong tôi từ mấy năm trời …
Trong cơn mơ đêm đó, tôi mong gặp cha mẹ nuôi về dự đám cưới của Peter và tôi. Chúng tôi được đi trong một chiếc xe hơi kết đầy hoa vàng. Tôi phải cám ơn cha mẹ nuôi đã vớt tôi ra khỏi quá khứ lầm than, lẫn cha mẹ ruột (dù tôi chưa từng biết là ai) vì dù sao, người đã cho tôi mở mắt chào đời để đón nhận bình minh. Tôi lại thấy mình may mắn có thêm một cặp cha mẹ chồng khả kính, mà tôi tự hứa là sẽ làm tất cả những gì cho những người yêu tôi được hài lòng, không phải chỉ là trách nhiệm, mà còn là sự yêu thương vô điều kiện đối với mọi người trên quê hương mà tôi đang may mắn được hậu đãi. Việt Nam trong tôi như một áng mây chiều mà cha mẹ nuôi của tôi, sau khi băng hà, đã dồn hết của cải cho những đứa trẻ bạc số đang vất vưởng trong những trại cô nhi. Bao giờ tôi mới làm được những điều cao quý như cha mẹ nuôi của tôi đã từng làm?
Tôi úp mặt vào gối để đi chìm vào giấc mơ … trong đó, có hạnh phúc của cô bé lọ lem gặp chàng hoàng tử, và trong nụ hôn nồng nàn của Peter … tôi tìm thấy hạnh phúc xoay vòng, quyện trong cơn lốc, và trôi theo từng giọt nước lăn tròn…
Thời gian trôi qua đã gần 10 năm. Tôi có một cháu gái với Peter và đặt tên con là Mỹ Liên. Tên tiếng Anh của cháu là Melisa Tran Ferguson. Khoảng 5 năm sau ngày cưới, Peter và tôi có về Việt Nam để tôi có dịp đi thăm ngôi làng, nơi có viện Dục Anh, mà từ đó, tôi được nuôi dưỡng và được cha mẹ Úc xin làm con nuôi. Quá khứ sao buồn quá, với hình ảnh nghèo đói và hoang sơ như những thuở quê hương còn trong buổi sơ khai. Những người biết tôi gần như không còn ai, nhưng bà sư trụ trì gần 40 năm trong ngôi làng đó còn nhớ câu truyện một đêm mưa, có một người đàn bà nghèo nàn mang một ấu nhi đến xin cho con …
Theo sư cô, người đàn bà đó trước đây, thực ra lúc đó chỉ là một cô gái. Cô làm việc lau chùi dọn dẹp trong một khách sạn trên tỉnh, cách làng chừng gần 10 km. Mỗi ngày phải đi bộ lên tỉnh đi làm. Một ngày cô nghe tin người lính Úc, tức cha đứa bé sau này, bị tử nạn nơi chiến trường Việt Nam. Cô không biết mình đã mang thai ba tháng, và thậm chí, cô còn không biết tên họ của người lính chết trận, dù đã đôi lần đi qua đời cô.
Cô gái 17 tuổi ngây thơ bỗng thành người mẹ khi tuổi chưa đầy 20. Cô bị cả làng cười chê vì không chồng mà chửa. Xấu hổ, cô bỏ làng lên tỉnh xin ăn mà đêm đêm phải ngủ bên vệ đường. Cô mang bệnh mà chính cô không hề biết là căn bệnh gì. Sanh con xong, cô vất vưởng, lang thang bên đường với đứa hài nhi trong tay. Cuối cùng, biết không nuôi con được, cô vào gặp sư cô, xin cho con và hứa sẽ xin con lại sau khi tìm được việc làm để có chút tiền nuôi con.
Người đàn bà đó nghe nói đã mất đi sau đó chưa đầy ba tháng sau ngày cho con. Sư cô nói:
“Nghe đâu có người tìm đến viện Dục Anh cho tôi hay là mẹ đứa bé đã chết vì một chứng bệnh gì đó, mà bà có nhắn người đưa tin, qua sự gặp gỡ vô tình. Người này, theo lời trăn trối, đến gặp sư cô, cho biết tin buồn rất vội vã rồi phải đi ngay”. Khỏang cuối năm 75-76, sư cô nghe tin Úc nhận con lai nên vội liên lạc công an để lo giấy tờ cho đứa bé theo phái đoàn nhận con lai.
Tôi khóc gần như từ lúc bắt đầu câu truyện, cho đến lúc sư cô ngưng lúc nào cũng không hay. Peter ngồi cạnh tôi, anh hiểu nhờ có người làm thông dịch. Anh chỉ biết xoa dịu vết thương của tôi bằng cách ve vuốt mái tóc và bờ vai run rẩy, trong tiếng khóc nức nở của tôi.
Từ ngày đó, sau khi về Úc, mỗi năm tôi đều gởi qua viện Dục Anh này một phần tiền lương để sư cô và những người làm việc thiện nguyện có thể giúp vô số các trẻ em nghèo đói, côi cút như tôi hồi đó.
Peter là bác sĩ và anh cũng lăn lóc nhiều nơi trên thế giới để đem hết tình thương giúp các trẻ em bệnh tật nghèo khó ở Phi Châu.
Một ngày, như mọi ngày, tôi nhận tin chiếc máy bay chở phái đoàn y khoa bị đâm vào núi và tất cả mọi người đều tử nạn. Ngày tiễn chồng ra đi vĩnh viễn, tôi biết tôi vẫn yêu anh và nguyện sẽ yêu anh suốt đời. Chỉ tội nghiệp cho cháu Melisa, mới 7 tuổi mà đã mất cha. Ông nội của cháu bây giờ cũng đã già, cô đơn như những buổi chiều hoang khi người vợ thân yêu nhất của ông cũng vừa bỏ ông để đi về thế giới vô hình. Ông là cha chồng của tôi, nhưng bây giờ tôi được hầu hạ và được xem ông như người cha ruột. “Ngày Father’s Day sắp đến, con sẽ chọn một món quà mà cha thích nhất Đó là một hộp thiếc óng ánh, chứa đầy những điếu xì gà ăng-lê thơm ngát, chắc chắn món quà ấy sẽ làm đôi mắt xanh rờn của cha rơm rớm …”, tôi tự nhủ.
Tôi còn ở lại đây, chọn quê hương này làm quê hương cho đến ngày nhắm mắt, và sống trọn cuộc đời thiếu phụ nuôi con. Từng ngày mưa nắng, tôi vẫn quay cuồng với công việc đa đoan trong sở, với chuỗi ngày mang đầy thương nhớ, và với những giọt nước mắt lăn tròn trên má trong từng đêm chăn chiếu cô đơn.
Rồi cứ thế, cuộc đời may mắn và bất hạnh đã quyện lại trong tôi, lúc nào cũng long lanh, đẹp và buồn, như những giọt nước lăn tròn …
Anh Thư – Tháng 7 năm 2011

