Nhà văn SONG PHƯƠNG.

Song Phương tên thật là Kiều Cát Nhung. Sinh quán tại Kế An, quận Kế Sách – và được nuôi dưỡng tại làng An Mỹ – tỉnh Ba Xuyên.
Từ năm 1970 đến năm 1977, cô theo học tại trường Trung học Hoàng Diệu, thị xã Sóc Trăng.
Năm 1977, Song Phương nhập học trường Cao Đẳng Sư Phạm thuộc Thành Phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang. Tháng 10 năm 1979 cô tốt nghiệp, và được bổ nhiệm về dạy học tại Thị Xã Sóc Trăng. Nhưng cô đã từ nhiệm sau 2 tháng giảng dạy, và vượt biên sang Mã Lai Á vào ngày 22 tháng 12 năm 1979.
Song Phương sang Mỹ vào ngày 8 tháng 10 năm 1980, và hiện cô định cư tại Portland, tiểu bang Oregon.
Nhà văn Song Phương hiện là Thành Viên trụ cột của Nhóm Thi Văn Ngàn Thông, hoạt động văn hóa & cộng đồng nổi bật trong Cộng Đồng Việt Nam tiểu bang Oregon.
Chuyện Hai Đứa Nhỏ.
Khuôn mặt buồn hắt buồn hiu nhưng con Nhung cũng cố gắng vớt lên cho được hai mảng lục bình nho nhỏ để bỏ lên bờ. Nó cẩn thận bẻ ra từng cánh, từng cánh nhỏ rồi đặt ngay ngắn trên tấm mo cau hãy còn thơm thơm mùi mủ mới .Con chó nhỏ Tô Tô bỏ chân, ngồi chòm hỏm bên cạnh, mắt ngó ra sông. Buổi chiều, mây xuống thấp. Ánh nắng sau cùng trong ngày vàng óng ả như đang nhả từng sợi tơ trời mượt mà. Mặt sông phẳng lặng đầy nước. Con Nhung lặng lẽ ngồi chơi một mình. Nó nắn từng nụn đất sét đã được vo tròn như những viên bi vào mỗi chiếc chân bé xíu của từng cánh lục bình. Sau cùng, nó cẩn thận thả từng chiếc, từng chiếc xuống sông rồi nhè nhẹ đưa hai bàn tay xuống mé bờ, khuấy khuấy nước. Mặt sông chợt chao động. Nước nhấp nhô thành nhiều lượn sóng. Sóng gợn lăn tăn. Sóng vỗ về, đùa nhau. Sóng đẩy những cánh lục bình khỏi bờ, ra sông, cho chúng trôi xa theo giòng nước.
_Ê! Nhung! Cho mầy cái nầy nè!
Con bé ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe, sáng ngời:
_Ồ! Ở đâu mà nhiều vậy ?
_Thì tao vớt cho mầy! Ở dưới chân cầu nhà tao ấy. Mầy thích không? Chịu không? Bự không? Có một cái bông tím, mầy thấy không?
Con Nhung không trả lời mà lại kéo tay thằng nhỏ:
_Nè! Nhành! thằng bé tên Nhành:
_Tao tưởng mầy không qua đây chơi với tao nữa. Rồi nó nhích sang một bên:
_Mầy ngồi đây đi! Mầy nắn chân vịt với tao đi. Nước sắp hết lớn rồi! Mình thả nó xuống sông mau mau nghe!
Thằng Nhành nghe lời, ngồi xuống. Con Tô Tô ngẩng đầu lên mừng mừng, cái đuôi cụt ngẳn khẽ vẫy vẫy. Nó thè lưởi liếm nhè nhẹ trên cánh tay thằng Nhành như mừng một người thân đi xa vừa mới trở về. Thằng nhỏ đưa tay vuốt ve con chó:
_Mầy nhớ tao không?
Con Nhung nhìn con chó, ngây thơ trả lời:
_ Nhớ mầy chứ!
Ừa! Thì nhớ! Thằng Nhành nghe mát cả ruột gan. Cả ba cùng nhớ nhau và cùng buồn. Thằng Nhành nhủ thầm. Lần nầy thôi, sẽ không giận nhau nữa.Nó đưa tay bẻ từng nún đất sét nho nhỏ rồi vo cho tròn lại, để sẵn trên tầu mo cau cho con Nhung như thường lệ. Con bé mỉm cười. Nụ cười sung sướng. Nó mừng lắm! Thằng Nhành sang chơi với nó rồi! Còn cho hoa lục bình nữa. Con Nhung hết buồn, thôi không còn giận thằng Nhành. Trong đầu óc ngây thơ, một chiếc lục bình bé xíu và một nụn đất sét cỏn con chiều nay, một ngày kia sẽ sinh sôi nẩy nở. Nó như thấy cả một rừng lục bình trôi trên sông đâỳ và trên biển rộng bao la. Từng cụm lục bình. Rồi thêm từng cụm nữa . Mầu hoa biêng biếc. Hoa sẽ làm tím ngắt một khung trời xanh bên cạnh giòng nước trắng xoá mênh mông . Nó thích mầu hoa tím. Mầu hoa của lục bình.Những cánh lục bình phiêu lưu. Con Nhung vẫn thường mơ ước .Nó muốn giống như những cánh hoa đó để được tự do trôi dạt và lênh đênh theo giòng nước mặc tình mà rong chơi khắp đó đây. Nó sẽ đi qua nhiều ghềnh, xuống bao nhiêu thác. Những nơi xa xôi mà nó chưa bao giờ biết đến. Nó sẽ ra biển khơi rồi lại xuôi về giòng sông cũ. Cứ như thế. Và cứ như thế. Rồi, có một ngày nào đó, giữa khoảng trời cao rộng, cánh lục bình bé nhỏ xanh xanh kia sẽ lớn lên. Sẽ nở cánh hoa đầu đời.Hoa mầu tim tím có cả giọt sương của buổi sáng sớm long lanh. Ôi ! Đẹp! Đẹp tuyệt vời! Con Nhung lại mỉm cười, cố nắn thêm những nụn đất sét cuối cùng vào những cánh lục bình còn sót lại…Thằng Nhành ngạc nhiên, nhíu mày:
_Mầy cười cái gì vậy?
Con nhỏ không nói. Nó lúc lắc cái đầu. Những sợi tóc măng non lòa xoà trên trán. Bỗng nhiên thằng Nhành như chợt nhớ ra điều gì, nó hỏi:
_À! Sao hôm qua ở trường, mầy khóc?
Đang vui con bé chợt sa sầm nét mặt. Nó chu miệng, nói nhỏ:
_Tại tao bị bà cô giáo đánh!
Thằng bé há miệng, mắt mở to,trợn trừng :
_ Bị đánh ? Sao…cô giáo đánh mầy?
Con Nhung ấm ức. Nó nói như phân trần :
_Thì cô hỏi tên cha là gì ? Tao trả lời cha tên là” ông ngoại”. Cô giáo giận, khẻ tay tao. Cô nói tao ngu!
Thằng bé để chiếc lục bình xuống trên tấm mo cau , lo lắng:
_Tay mầy có sao không? còn đau không? Đưa tao xem?
Con bé chìa hai bàn tay ra:
_Nè! Xem đi! Hết đau rồi!
Thằng Nhành cầm hai bàn tay con nhỏ, giọng nó hậm hực :
_Ừ! Mầy đừng thèm thương cô giáo , bã dữ như bà chằn!
Con Nhung lại chu miệng giận dỗi:
_Ừ! Không thèm thương cô giáo tao nữa! chỉ thương mầy với con Tô Tô thôi…
Nhưng rồi hai đứa nhỏ lại quên ngay câu chuyện bà cô giáo. Hai mái đầu, một trai, một gái lại cúi xuống mải miết bên mấy cánh lục bình. Trò chơi của những đứa trẻ ở làng quê, sinh ra và lớn lên cùng với bờ sông và bến nước. Gió thổi vi vu. Nắng phai dần. Chiều xuống êm đềm. Hàng dừa bên ven sông nghiêng mình xõa tóc, in sâu bóng mình dưới nước. Chúng nằm im chừng như để nghe ngóng.Thỉnh thoảng, mấy tầu lá khẽ lay động tựa như đang thì thào hay bàn tán chuyện hai đứa trẻ đang loay hoay ngồi chơi dưới bóng
cây . Bên kia, bờ cau già trỉu ngọn, oằn mình đang lúc trổ buồng. Hương cau bay thoảng thoảng …Mầu hoa nở trắng. Thật trắng. Hoa rơi lả tả, rụng đầy cả ven sông.
Con bé chợt hỏi nhỏ:
_Nhành! Ngày mai! mầy có chờ tao đi học không?
_Ừa! Chờ!
Một lúc sau, con nhỏ ngập ngừng rồi lại hỏi tiếp:
_Nhành! Ngày mai mầy có vớt lục bình cho tao nữa không?
_Ưa! Thì vớt.
Con bé năn nỉ thêm:
_Nhành!
_Gì ?
_Nhiều nghe! Có bông tím nữa nghe!
_Ừa!
Thằng Nhành cứ ừa để cho con nhỏ vừa lòng. Lần nào cũng vậy. Cứ giận nhau xong vài ngày thì thằng Nhành lại làm hòa. Mà khi làm hòa thì cái gì cũng phải ừa để cho nó vui lòng – Huống gì con nhỏ vừa mới bị cô giáo đánh hôm qua, khóc suốt cả buổi trưa ở trường. Nhưng mà thằng Nhành thắc mắc. Cái thắc mắc bao lâu nay, nó chưa hề hỏi con nhỏ bao giờ:
_Sao ngày nào mầy cũng chơi thả lục bình hết vậy? Chơi cái khác đi! Nắn tu na với tao, đã lắm! Chịu không?
_Thôi! Tao chỉ thích thả lục bình thôi! Không chơi tu na đâu!
Thằng bé cầu kỳ kèo :
_Thì thả Lục Bình xong rồi mầy chơi vỗ tu na với tao cũng được ! Mầy thử một lần, nghe! Một lần thôi!
Con Nhung lắc đầu :
_Tao không thèm đâu! Mầy rủ con Mai, con Manh chơi với mầy đi! Tao không thích đâu!
Lần nầy thì thằng Nhành đổ quạu. Mặt nó nóng bừng bừng. Cơn giận bóc cao lên tới đầu, tới mắt. Tại sao con nhỏ cứ cứng đầu? Chỉ thử một lần mà cũng không chịu? Cái gì nó cũng chìu con nhỏ. Nó chịu lỗ mà! Nó đâu có muốn chơi với con Manh hay con Mai đâu..? Mà thật ra đôi lần giận nhau, nó cũng muốn chơi với đứa khác, không thèm con Nhung nữa. Nhưng chỉ vài ngày thôi, nó lại nhớ con Nhung. Nhất là khi nó nhìn qua bờ sông, thấy con Nhung lủi thủi, ngồi chơi một mình với con chó Tô Tô . Tội nghiệp! Con chó đâu có biết nói chuyện hay vớt lục bình cho nó đâu ? Mà ông bà ngoại của con Nhung có bao giờ cho nó đi qua sông chơi với ai ? Sợ nó té cầu, rớt xuống sông. Mà cái con ngu thiệt là ngu. Cái gì cũng không nói. Cái gì cũng không chịu. Chỉ biết khóc thôi.Khóc là giỏi nhất. Mà mỗi lần nó khóc là ông Tư – ông ngoại nó hét ầm lên. Ông la tụi nó vang dậy. Ông ngoại con Nhung lớn nhất trong làng nầy. Ông không vừa ý ai điều gì thì ông kêu ra. Ông mắng. Lớn, nhỏ mặc kệ. Ông mắng cả từ làng trên đến xóm dưới. Ông oai lắm lắm. không ai dám trả lời lại một câu chứ đừng nói gì đến tụi nó. Và cứ như vậy đó mà không ai dám làm gì con Nhung. Cho nên, con Nhung muốn khóc lúc nào cũng được. Khóc là có ông nó ra mặt,- Là có đứa bị la rầy. Nó không thèm chìu ý ai cả. Chỉ một chút thôi là ôm mặt khóc như bị ai đánh đập hay là hành hình nó vậy. Thằng Nhành thấy giận. Nó thấy ghét con nhỏ hơn lúc nào hết. Nó đứng vụt dậy, giơ một chân lên cao, ngang tàng và giận dữ, đá thật mạnh chiếc mo cau cái xuống sông. Chiếc mo cau bị hất tung lên cao, văng ra xa rồi rớt nhanh xuống nước cùng với lục bình và đất sét nằm ngổn ngang.
Con Nhung đứng vụt dậy, oà khóc rồi chạy nhanh vô nhà. Con Tô Tô hoảng hốt, chạy theo sau. Vừa chạy nó vừa quay đầu ra sau, nhìn thằng Nhành nhe răng rồi nhào tới, trở lui, sủa lên inh ỏi. Như những lần trước, con Tô Tô hung hăng, mắt long lên, cái đuôi quẩy lên, quẩy xuống lia lịa. Nó như doạ nạt, như sẵn sàng xông vào thằng Nhành cho dù không hiểu chuyện gì. Lúc nào nó cũng bênh vực cho con Nhung. Thằng Nhành ghét luôn con chó. Nhưng nó không dám làm gì con Tô Tô; Bởi vì, nó hiểu con chó nhỏ kia có thể nổi điên mà quấu chặt hàm răng bén nhọn, cắn phập vào da thịt nó bất cứ lúc nào…
Và cũng giống như những lần trước, thằng Nhành không thèm theo năn nỉ khi nó làm cho con Nhung khóc. Nó ấm ức, quay lưng bước lên cầu, về nhà một mạch. Khi bước trên cầu Thằng Nhành còn nhìn thấy tấm mo cau và những chiếc Lục Bình trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Nó cũng nghe văng vẳng tiếng bà Tư – Ngoại của con Nhung, gặn hỏi:
_Sao vậy? Đứa nào ăn hiếp con? Đứa nào làm con khóc? Thằng Nhành nữa phải không?
Lại thằng Nhành!Thằng Nhành vừa đi, vừa lầm bầm trong miệng. Ba nó nói đúng mà. Cái con nhõng nhẽo! Cái con nhỏ mít ướt nhất làng nầy mà!
_ Lại khóc! Lại méc!
Lần nầy, Thằng Nhành nhất định không thèm sang làm quen với con Nhung nữa. Nó không cần, Và nó qua sông, sang bên kia bờ, đi thẳng vô nhà…
Trên sông vệt nắng cuối cùng vừa chìm sâu xuống. Vài con chim vút cánh bay qua vội vàng bỏ lại tiếng kêu chim chíp. Mây như thay mầu hòa lẫn với khói cơm chiều trong làng. Từng cụm, từng cụm mỏng manh quyện lây nhau, cuộn tròn trên đầu ngọn tre cùng mùi gạo mới thơm nồng nàn trong gió …

