Thi sĩ Hồ Tuấn Nhã: Quốc Nam,
Người Con Có Tình Với Quê Hương.
Những hoạt động ngoài xã hội cũng như từng hàng từng trang chan chứa trong các tập thơ, nơi nào ta cũng chia xẻ được với Quốc-Nam một tình yêu quê nhà bàng bạc, luôn luôn bám theo gót chân lưu lạc của người xa xứ. Bằng một tấm lòng rất thật, ngôn ngữ thơ chàng chưa lúc nào toát lên một tầng điệu kiểu cách làm dáng, mà nó tuôn ra từ những ray rứt của biển dâu, từ tiếng kêu thăng trầm trong dòng vận-động-lịch-sử mà ra.
Thi sĩ Hồ Tuấn Nhã: Quốc Nam, Người Con Có Tình Với Quê Hương.
Một dàn trải trong thơ Quốc Nam là tình yêu (ái tình) lãng mạn một cách lành mạnh, mà tôi bỏ qua thì không phải. Nhưng tôi xin lướt qua đề tài này, vì hai lẽ: thứ nhất, ái tình đối với thi sĩ không phải là điều mới lạ, vì chính nó là dòng suối mát nuôi dưỡng và hưng phấn hồn thơ; thứ hai, tôi muốn nhường đề tài này cho ai tâm đắc và sở đắc khi đi vào dòng thơ Quốc Nam.
Tôi thích Quốc Nam ở chỗ khác. Đó là: một người bạn dễ mến, và nhất là Người Con Có Tình Với Quê Hương.
Có phải chăng gọi người bạn dễ mến là muốn lấy lòng với tác giả ‘Người Tình Quê Hương’?
Không đâu. Có lẽ hơn một người chia xẻ với tôi về cảm nhận này. Hoạt bát, lịch sự, tình cảm, Quốc Nam khi đã là bạn với ai thì dễ đem lại cho người đối diện sự cảm mến tự nhiên. Có lẽ không phải qua thời gian lâu dài, mà chỉ cần chút gì đó đồng điệu cũng dễ thân thiết được trong đám bằng hữu. Quốc Nam, tôi thấy là vậy. Tất nhiên không loại trừ ngoại lệ, vì đời vốn không đơn giản một chiều. Chút cảm nhận đời thường này hoàn toàn phù hợp với tình bạn đơn giản mà chân tình trong thơ của thi sĩ:
‘Về đây gặp lại dăm bằng hữu,
Có những tình thân tưởng biệt ngàn.
(Quê Hương Nước Mắt, trang 61)
Nơi này là đất dung thân của ân tình đầy trắc ẩn có chung thân phận:
‘Về Renton phố nhỏ
Con dốc nặng ân tình
Chiều vẫn ru trong gió
Bằng hữu nào nhục vinh’
(Người Tình Quê Hương, trang 56)
Chốn kia lại hồi ức thứ tình thân giữa bạn khó với nhau:
‘Xuôi Cali nắng lửa
Ta nhớ bạn thủy chung.
Ta có một niềm vui,
Trong căn nhà gỗ tạp’.
Quốc Nam là một người tình cảm. Tình đó trải qua rất thật trong đời thường hơn là hư cấu. Cho nên không lạ gì ở tập thơ Quê Hương Nước Mắt rồi tiếp theo tập Người Tình Quê Hương, đây đó có những bức thư hay, hay bài thơ dành cho bố, mẹ, vợ, con, người thương, và tất nhiên tình bạn bè cũng chiếm một chỗ trân quý trong thơ chàng.
Thật ra, những thứ tình đó nó gắn liền với một thứ tình rộng lớn hơn nhiều: tình yêu quê hương đất nước! Chẳng phải tự nhiên mà tôi muốn đồ đậm lên dòng thơ của tác giả, mà tôi gọi là ‘có tình với quê hương’. Vì không phải ai cũng thấy:
‘Con đê làng xóm chìm dâu bể
Tà áo em màu hoa tím sim’.
(Người Tình Quê Hương, trang 43)
Khi mà tiện nghi vật chất cám dỗ con người đến nỗi lai căng mất gốc lúc nào không hay.
Đáng quý hơn nữa là khi chàng thi sĩ đa tình theo đuổi bóng hồng trên đất văn minh, mà vẫn nhớ và thèm khoác lên cho đối tượng cái vẻ đẹp Đông Phương thân thiết:
‘Chào em đôi mắt long lanh sáng,
Tình vẫn Đông Phương đẹp ngút trời’.
(Quê Hương Nước Mắt, trang 61)
Dẫn chứng một vài câu thơ không thể, theo đó, đủ trọn để gọi Quốc Nam là người có tình với quê hương. Mà thật ra phải nhìn bao quát con người và thơ của chàng. Những hoạt động ngoài xã hội cũng như từng hàng từng trang chan chứa trong các tập thơ, nơi nào ta cũng chia xẻ được với Quốc Nam một tình yêu quê nhà bàng bạc, luôn luôn bám theo gót chân lưu lạc của người xa xứ. Bằng một tấm lòng rất thật, ngôn ngữ thơ chàng chưa lúc nào toát lên một tầng điệu kiểu cách làm dáng, mà nó tuôn ra từ những ray rứt của biển dâu, từ tiếng kêu thăng trầm trong dòng vận-động-lịch-sử mà ra.
Chính vì là người con có tình với quê hương, cho nên dù nơi chốn nào mà mình để lòng mến thương bất cứ cô gái nào, thì cũng thấy nàng như ‘nàng dâu quê hương’. Và lòng đi từ bâng khuâng man mác:
Mùa xuân đã mở cao nguyên biếc,
Em có xanh màu thơm núi sông?
(Người Tình Quê Hương, trang 72)
Đến giấc mơ rộng lớn lan tỏa:
Ta có ước mơ được mùa cây trái,
Tiếng sáo thanh bình sông vắng làng xưa.
(Người Tình Quê Hương, trang 73)
Để rồi rõ ràng hơn, gắn bó với người với cảnh trên suốt giải đất hình chữ S thân thương:
Quê mẹ tôi Nam Định,
Cây văn hóa lớn lên,
Em Hậu Giang thanh tịnh,
Những ruộng, mái tranh hiền.
(Người Tình Quê Hương, trang 75)
Những tình cảm ấy lắng chìm trong hồn thơ, như một thứ tâm thức dân tộc thể hiện bởi đứa con (tha phương) gắn bó với quê cha đất tổ:
Ta sẽ về thăm mồ mã Tổ Tiên.
(Quê Hương Nước Mắt, trang 35)
Làm thơ và yêu thơ là kiến trúc và thưởng thức cái đẹp. Nhưng kiến trúc và thưởng thức lại có nhiều trường phái khác nhau. Đến với một bài thơ, với thơ, cũng tương tự như người ta ngắm một đóa hoa, theo đuổi một bóng hồng. Có người thích hương sắc nồng nàn của một đóa hoa rực rỡ, bên cạnh người theo đuổi và say mê muốn chiếm hữu một trang thiên hương quốc sắc làm đắm đuối lòng trai, trong khi người kia vẫn tìm về vẻ đoan trang nhu mì của một thục nữ.
Cái đẹp ở thơ Quốc Nam là cái đẹp của loại người kể sau. Những câu thơ hay của Quốc Nam có cái vẻ đẹp của một thục nữ dịu hiền, một phong cách nhẹ nhàng trong sáng phảng phất hương quê.
Đây là màu lụa màu nắng đẹp một cách tình tứ:
Có em trải lụa trên bờ dậu,
Có nắng trên vai thả giấc dài.
(Người Tình Quê Hương, trang 32)
Đây là một niềm man mác về một tà áo người thương:
Mốt mai trên nẻo đường vô định,
Tà áo em dài những nhớ thương.
(Người Tình Quê Hương, trang 21)
Và chỗ kia, bóng dáng quê hương đẹp lạ lùng. Vẻ đẹp lung linh của bờ tre ao cá, trong một lúc thơ đi vào ngôn ngữ tài tình như bức tranh sinh động:
Hàng dậu tre và bóng nắng ven sông,
Tiếng cá động chao lục bình xuôi ngược.
(Quê Hương Nước Mắt, trang 55)
‘Bài Biệt Ly Gởi Chị’ là một bài thơ hay. Những bài thơ có lời lẽ đôn hậu mà tự nhiên như bài này và bài ‘Nàng Dâu Quê Hương’ thì dễ đi vào lòng người. Nếu chỉ cần một đóa hoa hương sắc trong một vườn hoa, hay một giai nhân đúng mực trong một địa phương, cũng đủ để có một vườn hoa quý và một xứ sở nổi tiếng người đẹp.
Thì một vài câu thơ vừa dẫn, hay câu thơ dưới đây, có đủ tư cách một câu thơ đẹp làm nên bài thơ hay:
Em viết đôi lời thăm hỏi chị,
Trời xuân chùng xuống chút mưa bay.
(Người Tình Quê Hương, trang 52)
Chính câu thơ đẹp từ chữ cho đến lời như thế: nhẹ nhàng, trong sáng, êm xuôi, tự nhiên như ngôn ngữ đời thường chợt hóa ra thơ. Đó là vẻ đẹp dịu dàng thục nữ, chứ không phải là cái đẹp thời trang theo mốt nhứt thời.
Sơ lược, thơ Quốc Nam tự nhiên dễ dàng, không cầu kỳ, mà đây đó không phải là thiếu những câu thơ đẹp nhẹ nhàng. Trên một dòng sông, có những khúc sông sâu rộng làm cho con sông lớn lên, đâu cần lúc nào chỗ ấy cũng phải gào thét ba đào xô giạt gió mây, mà lắm khi nơi đây, với một khoảng uốn khúc êm đềm nên thơ bất ngờ, cũng làm cho con sông vươn vai… Có vẻ như thơ Quốc Nam, trước hết là nỗi lòng chuyển tải tình quê hương, tình bạn bè, tình đôi lứa, sự ngậm ngùi mênh mông trước thế sự, rồi từ đó nẩy ra những câu thơ đẹp bất ngờ. Chứ không phải mất công gọt dũa câu thơ trước, rồi mới mong chuyên chở nỗi niềm. Nói cách khác, tấm lòng đi trước. Nghệ thuật sẽ không phụ tấm lòng.
Tacoma tháng 1/2000
Hồ Tuấn Nhã
Một dàn trải trong thơ Quốc Nam là tình yêu (ái tình) lãng mạn một cách lành mạnh, mà tôi bỏ qua thì không phải. Nhưng tôi xin lướt qua đề tài này, vì hai lẽ: thứ nhất, ái tình đối với thi sĩ không phải là điều mới lạ, vì chính nó là dòng suối mát nuôi dưỡng và hưng phấn hồn thơ; thứ hai, tôi muốn nhường đề tài này cho ai tâm đắc và sở đắc khi đi vào dòng thơ Quốc Nam.
Tôi thích Quốc Nam ở chỗ khác. Đó là: một người bạn dễ mến, và nhất là Người Con Có Tình Với Quê Hương.
Có phải chăng gọi người bạn dễ mến là muốn lấy lòng với tác giả ‘Người Tình Quê Hương’?
Không đâu. Có lẽ hơn một người chia xẻ với tôi về cảm nhận này. Hoạt bát, lịch sự, tình cảm, Quốc Nam khi đã là bạn với ai thì dễ đem lại cho người đối diện sự cảm mến tự nhiên. Có lẽ không phải qua thời gian lâu dài, mà chỉ cần chút gì đó đồng điệu cũng dễ thân thiết được trong đám bằng hữu. Quốc Nam, tôi thấy là vậy. Tất nhiên không loại trừ ngoại lệ, vì đời vốn không đơn giản một chiều. Chút cảm nhận đời thường này hoàn toàn phù hợp với tình bạn đơn giản mà chân tình trong thơ của thi sĩ:
‘Về đây gặp lại dăm bằng hữu,
Có những tình thân tưởng biệt ngàn.
(Quê Hương Nước Mắt, trang 61)
Nơi này là đất dung thân của ân tình đầy trắc ẩn có chung thân phận:
‘Về Renton phố nhỏ
Con dốc nặng ân tình
Chiều vẫn ru trong gió
Bằng hữu nào nhục vinh’
(Người Tình Quê Hương, trang 56)
Chốn kia lại hồi ức thứ tình thân giữa bạn khó với nhau:
‘Xuôi Cali nắng lửa
Ta nhớ bạn thủy chung.
Ta có một niềm vui,
Trong căn nhà gỗ tạp’.
Quốc Nam là một người tình cảm. Tình đó trải qua rất thật trong đời thường hơn là hư cấu. Cho nên không lạ gì ở tập thơ Quê Hương Nước Mắt rồi tiếp theo tập Người Tình Quê Hương, đây đó có những bức thư hay, hay bài thơ dành cho bố, mẹ, vợ, con, người thương, và tất nhiên tình bạn bè cũng chiếm một chỗ trân quý trong thơ chàng.
Thật ra, những thứ tình đó nó gắn liền với một thứ tình rộng lớn hơn nhiều: tình yêu quê hương đất nước! Chẳng phải tự nhiên mà tôi muốn đồ đậm lên dòng thơ của tác giả, mà tôi gọi là ‘có tình với quê hương’. Vì không phải ai cũng thấy:
‘Con đê làng xóm chìm dâu bể
Tà áo em màu hoa tím sim’.
(Người Tình Quê Hương, trang 43)
Khi mà tiện nghi vật chất cám dỗ con người đến nỗi lai căng mất gốc lúc nào không hay.
Đáng quý hơn nữa là khi chàng thi sĩ đa tình theo đuổi bóng hồng trên đất văn minh, mà vẫn nhớ và thèm khoác lên cho đối tượng cái vẻ đẹp Đông Phương thân thiết:
‘Chào em đôi mắt long lanh sáng,
Tình vẫn Đông Phương đẹp ngút trời’.
(Quê Hương Nước Mắt, trang 61)
Dẫn chứng một vài câu thơ không thể, theo đó, đủ trọn để gọi Quốc Nam là người có tình với quê hương. Mà thật ra phải nhìn bao quát con người và thơ của chàng. Những hoạt động ngoài xã hội cũng như từng hàng từng trang chan chứa trong các tập thơ, nơi nào ta cũng chia xẻ được với Quốc Nam một tình yêu quê nhà bàng bạc, luôn luôn bám theo gót chân lưu lạc của người xa xứ. Bằng một tấm lòng rất thật, ngôn ngữ thơ chàng chưa lúc nào toát lên một tầng điệu kiểu cách làm dáng, mà nó tuôn ra từ những ray rứt của biển dâu, từ tiếng kêu thăng trầm trong dòng vận-động-lịch-sử mà ra.
Chính vì là người con có tình với quê hương, cho nên dù nơi chốn nào mà mình để lòng mến thương bất cứ cô gái nào, thì cũng thấy nàng như ‘nàng dâu quê hương’. Và lòng đi từ bâng khuâng man mác:
Mùa xuân đã mở cao nguyên biếc,
Em có xanh màu thơm núi sông?
(Người Tình Quê Hương, trang 72)
Đến giấc mơ rộng lớn lan tỏa:
Ta có ước mơ được mùa cây trái,
Tiếng sáo thanh bình sông vắng làng xưa.
(Người Tình Quê Hương, trang 73)
Để rồi rõ ràng hơn, gắn bó với người với cảnh trên suốt giải đất hình chữ S thân thương:
Quê mẹ tôi Nam Định,
Cây văn hóa lớn lên,
Em Hậu Giang thanh tịnh,
Những ruộng, mái tranh hiền.
(Người Tình Quê Hương, trang 75)
Những tình cảm ấy lắng chìm trong hồn thơ, như một thứ tâm thức dân tộc thể hiện bởi đứa con (tha phương) gắn bó với quê cha đất tổ:
Ta sẽ về thăm mồ mã Tổ Tiên.
(Quê Hương Nước Mắt, trang 35)
Làm thơ và yêu thơ là kiến trúc và thưởng thức cái đẹp. Nhưng kiến trúc và thưởng thức lại có nhiều trường phái khác nhau. Đến với một bài thơ, với thơ, cũng tương tự như người ta ngắm một đóa hoa, theo đuổi một bóng hồng. Có người thích hương sắc nồng nàn của một đóa hoa rực rỡ, bên cạnh người theo đuổi và say mê muốn chiếm hữu một trang thiên hương quốc sắc làm đắm đuối lòng trai, trong khi người kia vẫn tìm về vẻ đoan trang nhu mì của một thục nữ.
Cái đẹp ở thơ Quốc Nam là cái đẹp của loại người kể sau. Những câu thơ hay của Quốc Nam có cái vẻ đẹp của một thục nữ dịu hiền, một phong cách nhẹ nhàng trong sáng phảng phất hương quê.
Đây là màu lụa màu nắng đẹp một cách tình tứ:
Có em trải lụa trên bờ dậu,
Có nắng trên vai thả giấc dài.
(Người Tình Quê Hương, trang 32)
Đây là một niềm man mác về một tà áo người thương:
Mốt mai trên nẻo đường vô định,
Tà áo em dài những nhớ thương.
(Người Tình Quê Hương, trang 21)
Và chỗ kia, bóng dáng quê hương đẹp lạ lùng. Vẻ đẹp lung linh của bờ tre ao cá, trong một lúc thơ đi vào ngôn ngữ tài tình như bức tranh sinh động:
Hàng dậu tre và bóng nắng ven sông,
Tiếng cá động chao lục bình xuôi ngược.
(Quê Hương Nước Mắt, trang 55)
‘Bài Biệt Ly Gởi Chị’ là một bài thơ hay. Những bài thơ có lời lẽ đôn hậu mà tự nhiên như bài này và bài ‘Nàng Dâu Quê Hương’ thì dễ đi vào lòng người. Nếu chỉ cần một đóa hoa hương sắc trong một vườn hoa, hay một giai nhân đúng mực trong một địa phương, cũng đủ để có một vườn hoa quý và một xứ sở nổi tiếng người đẹp.
Thì một vài câu thơ vừa dẫn, hay câu thơ dưới đây, có đủ tư cách một câu thơ đẹp làm nên bài thơ hay:
Em viết đôi lời thăm hỏi chị,
Trời xuân chùng xuống chút mưa bay.
(Người Tình Quê Hương, trang 52)
Chính câu thơ đẹp từ chữ cho đến lời như thế: nhẹ nhàng, trong sáng, êm xuôi, tự nhiên như ngôn ngữ đời thường chợt hóa ra thơ. Đó là vẻ đẹp dịu dàng thục nữ, chứ không phải là cái đẹp thời trang theo mốt nhứt thời.
Sơ lược, thơ Quốc Nam tự nhiên dễ dàng, không cầu kỳ, mà đây đó không phải là thiếu những câu thơ đẹp nhẹ nhàng. Trên một dòng sông, có những khúc sông sâu rộng làm cho con sông lớn lên, đâu cần lúc nào chỗ ấy cũng phải gào thét ba đào xô giạt gió mây, mà lắm khi nơi đây, với một khoảng uốn khúc êm đềm nên thơ bất ngờ, cũng làm cho con sông vươn vai… Có vẻ như thơ Quốc Nam, trước hết là nỗi lòng chuyển tải tình quê hương, tình bạn bè, tình đôi lứa, sự ngậm ngùi mênh mông trước thế sự, rồi từ đó nẩy ra những câu thơ đẹp bất ngờ. Chứ không phải mất công gọt dũa câu thơ trước, rồi mới mong chuyên chở nỗi niềm. Nói cách khác, tấm lòng đi trước. Nghệ thuật sẽ không phụ tấm lòng.
Tacoma tháng 1/2000
Hồ Tuấn Nhã

