Nhà văn nữ Thương Hoài Thương: Quốc-Nam, thi sĩ đấu tranh cho quê hương dân tộc.
Trước kia, trong thời ‘Nam Bộ kháng chiến’. Cùng với một số nhà văn, lý thuyết gia như Tam Ích, Hồ Hữu Tường, Thiếu Sơn, Dương Tử Giang và một số nhà thơ như Vũ Anh Khanh, Thẩm Thệ Hà, Hoàng Tố Nguyên, Chim Xanh v.v… đã tạo nên một thời văn nghệ thơ chiến đấu thật rực rỡ. Họ là những người đã xây cất nên những nền móng vững chắc buổi đầu, đã công khai lên tiếng kêu gọi trực tiếp hoặc gián tiếp tinh thần yêu nước thật sự, của kiếp người dân bị nô lệ. Họ hành động bằng cách sống với đời sống đau khổ, chiến đấu và ngã gục như Chim Xanh, cùng một vài người nữa ở miền Hậu Giang. Họ như những dấu vết tuy đã phai mờ trong sương khói của thời gian, nhưng vẫn còn vọng lại cái hình ảnh của một ‘Miền đông Nam bộ dấu còn trong sương…’
Những dòng thi ca chiến đấu tính trong thời kỳ ấy, là một thứ nền tảng tinh thần quật khởi hào hùng. Biểu hiện lên từng bước trên mảnh đất quê hương, những bước gian lao xương máu, những bước thăng trầm huy hoàng, những bước nhỏ bền bỉ triền miên không nhụt chí, không khiếp nhược đầu hàng trước thế lực. Nghệ thuật thi ca thuở đó, đúng là một thứ nghệ thuật vì nhân sinh, vì Tổ Quốc, kết thành tiếng thành lời…
Và hôm nay, nối tiếp những dòng thơ văn, ca nhạc đấu tranh, thơ Quốc Nam chính là hiện thân của những lớp thi nhân trong thời Nam Bộ kháng chiến nói trên. Thơ ông như huyết mạch bừng sôi trong thân thể, mà tấm thân thể đó là dãy nước non lầm than của quê hương Việt Nam mến yêu từ thời Pháp thuộc đến nay:
‘Quê hương ta là nước mắt trăm hàng,
Là bất hạnh, là chiến tranh tàn phá…’
Nếu nghĩ rằng ‘Lịch sử là một chuỗi ngày tháng được kết bằng xương máu từ ngàn xưa vẫn luôn luôn sống động’, và khi nhìn lại cá nhân mình đang sống, đang hiện diện, cũng là do một thứ huyết thống từ nghìn xưa. Thì dù cuộc chiến đã gây bao tang tóc khốn nạn đến cùng cực bao nhiêu, nhưng sức mạnh tinh thần tiềm tàng trong lòng dân tộc chúng ta cũng vẫn còn. Chúng ta hãy cùng nhau đứng lên đoàn kết, nung nấu một ý chí sắt son bền chặt, để trở về giải phóng quê hương. Mưu sự tranh đấu, dành lại độc lập và tự do cho Tổ Quốc. Đặt một chủ nghĩa,nếu thật sự có chủ nghĩa thì đó là ‘chủ nghĩa Quốc Gia’ trên hết. Để đoàn kết dân tộc thành một khối lớn, xây dựng thành trì bảo vệ tinh thần dân chủ của người Việt…
‘Hãy góp lại những bàn tay sắt đá,
Vạn triệu tâm hồn yêu nước hôm nay.
Lòng kiên cường bất khuất ngút sông dài,
Nung chí lớn cứu Việt Nam tăm tối…’
Đó là tất cả những ý nghĩ và chủ đích, được thể hiện qua Tuyển Tập ‘Quê Hương Nước Mắt’ của thi sĩ Quốc Nam (tác phẩm thứ năm của tác giả), một cựu sinh viêns ĩ quan của trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt xưa, và đồng thời cũng là một nhà báo chân chính của tờ Đông Phương Việt báo vùng Thung Lũng Hoa Vàng San Jose.
DIỄM-TRANG THƯƠNG-HOÀI-THƯƠNG
(Tác giả 2 truyện dài ‘Một Đời Chợt Đã Hư Hao & Thung Lũng Hoa Vàng’)

