
MẶT TRẬN – VIỆT TÂN BỊP, CHÍNH LÀ BỌN KHỦNG BỐ ĐÁNG GHÊ TỞM.
* Nếu bị oan ức, Đảng Việt Tân phải thưa Hãng truyền hình PBS, ký giả A.C. Thompson & những kẻ liên hệ ra trước Tòa Án Mỹ.
* Mặt Trận & Việt Tân những tưởng rằng lòe bịp được đồng bào trong & ngoài nước VN, khi vực dậy “xác chết Tướng HCM” để tiếp tục kháng chiến hơn 10 năm trường!
Trong tháng 11 năm 2015, câu chuyện khủng bố chết người diễn ra ở kinh thành Paris và nhóm khủng bố Mặt Trận Việt Tân không hẹn mà cùng diễn ra trong tháng 11.
Nhà báo Bùi Quốc Hùng ở đô thị Seattle đã tóm lược khá đầy đủ vụ khủng bố của Nhà Nước Hội Giáo ISIS trên làn sóng điện của Global Saigon HD Radio. Đài Việt Ngữ này hiện có tổng số giờ phát thanh nhiều nhất hải ngoại, lại do thi văn sĩ Quốc Nam (QN) điều hành từ năm 1993 đến hôm nay, với website www.saigonhdradio.com. Ông QN đã hành nghề cầm bút liên tục hơn 54 năm qua (1961-2015) không ngưng nghỉ ngày nào . Thời gian từ năm 1976 tới 1986, thi văn sĩ QN còn là Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút nguyệt báo Đông-Phương. Kể từ ngày Mặt Trận Bịp Hoàng Cơ Minh ra mắt ngày 8 tháng 3/1982 tới ngày hôm nay, ông QN trường kỳ chống đối những trò lừa bịp cuả Mặt Trận HCM và Đảng Việt Tân (hậu thân của MT).

Đúng ngày “911” năm 20004 (September 11, 2004), Saigon Radio lăn bánh “xe thông tin” đầu tiên của tập thể Người Việt ở Hải Ngoại, để ghi danh bầu cử cho quý đồng hương, yểm trợ các cuộc biểu tình chống Cộng, hoặc tổ chức lưu động “Town Meeting” khi cần thiêt.
Vào trưa Thứ Bảy ngày 11 tháng 12/2004, khi đảng bịp bợm Việt Tân (VT) làm lễ ra mắt đồng bào tại đô thị Seattle, Saigon Radio đã kêu gọi đồng bào kéo đến hội trường New Holly Park phản đối đảng VT. Đích thân Chủ Đài Quốc Nam đã đưa xe thông tin của Saigon Radio đến hiện trường, để trực tiếp truyền thanh cuộc biểu tình chống đảng VT tới hàng chục ngàn thính giả tại miền Tây Bắc Hoa Kỳ & Canada .

Trong hội trường New Holly Park (Seattle) khá rộng lớn, chỉ có lèo tèo vài chục người Việt tham dự cuộc ra mắt Đảng Viêt Tân ngày 11 tháng 12/2004. Thế mà các phương tiện truyền thông của Đảng và một Cán Bộ cao cấp của Đảng tên Đặng Vũ Chấn lừa dối khi loan tin rằng hơn 150 đồng bào hiện diên.
Trên làn sóng điện FM Digital của Saigon HD Radio trong suốt tháng 11/2015 vừa qua, thi văn sĩ Quốc Nam cùng nhà báo Bùi Quốc Hùng đã thực hiện một số Talk Shows vạch trần những trò lừa gạt tiền bạc và niềm tin của đồng bào chủ động bởi Đảng VT (hậu thân của MT Kháng Chiến Bịp HCM). Nhân dịp này, ông QN đã chính thức khẳng định Mặt Trận & Việt Tân đúng là Nhóm Khủng Bố giết hại một số người hành nghề truyền thông trung thực. Bởi chính ông QN cũng đã bị Nhóm này đốt trụ sở và bắn vỡ cửa kính lớn (măt tiền) của Saigon Radio ở Seattle, có lẽ họ muốn đe dọa Đài này đừng đụng chạm tới những hoạt động bất chính của MT/VT!
Bây giờ, chúng tôi kính mời Quý khán thính giả theo dõi bài viết của nhà báo Bùi Quốc Hùng tổng kết chi tiết về các cuộc khủng bố đẫm máu tại kinh thành ánh sáng Paris, và trên dư luận về bọn khủng bố Mặt Trận/Việt Tân, nguyên văn sau đây:
CÂU CHUYỆN ĐẪM MÁU THÁNG 11/2015.
* Bùi Quốc Hùng.
1. Chuyện Ở Pháp: ISIS TẤN CÔNG KHỦNG BỐ ĐẪM MÁU Ở KINH THÀNH PARIS.
Tối Thứ Sáu, 13/11 cuối tuần, người dân ở Kinh Thành Ánh Sáng Paris tấp nập ra phố vui chơi giải trí trong một khung cảnh tưởng chừng như thanh bình. Bất ngờ, ba toán khủng bố của ISIS đã đồng loạt mở cuộc tấn vào 6 địa điểm dân sự ở Paris. Đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất trên đất Pháp kể từ sau Thế Chiến Thứ II, và là lần đầu tiên những tên khủng bố thực hiện việc mang bom tự sát tấn công tại 6 địa điểm với thời gian ít hơn một giờ. Mục tiêu là những người dân lành đang thoải mái giải trí vui chơi: Những người hâm mộ đang thưởng thức một trận đá banh, thanh niên nam nữ trẻ khiêu vũ, nghe nhạc, bạn bè nâng ly ăn uống. Dưới đây là diễn tiến cuốn phim ghi lại các biến cố xảy ra đêm Thứ Sáu tại Thủ Đô Paris, nước Pháp. 9:20 tối – Trong đêm Thứ sáu lạnh lẽo, sân vận động Stade de France ở Saint-Denis, phía bắc Paris đầy tràn 80,000 khán giả thưởng thức trận túc cầu giao hữu giữa đội tuyển Pháp và Đức. Tổng Thống Pháp Francois Hollande ở đây,ngồi bên cạnh ông là Bộ Trưởng Ngoại Giao Đức Frank-Walter Steinmeier. Trận đấu diễn ra được 17 phút, một tiếng nổ lớn là rung chuyển các bức tường bên ngoài sân vận động trên đường Jules-Rimet. Một phần đám đông hoan hô, nghĩ rằng đó chỉ là tiếng pháo bông. Khán giả không biết gì về những rung động hoảng loạn bên ngoài, nơi một tên đánh bom tự sát cho nổ bom trong áo vest trên người. Trận túc cầu tiếp tục.
9:25 tối – Như mọi tối Thứ Sáu, góc phố Alibert và Bichat là một trong những khu phố sống động nhất chung quanh quận Canal Saint-Martin. Buổi tối nay khu phố ầm ì thực khách tràn ngập nhà hàng ăn danh tiếng Le Petit Cambodge restaurant và bên kia đường người dân đang trò chuyện, hút thuốc bên ngoài quán rượu Le Carillon, một quán rượu nổi tiếng được một người địa phương gốc Algeria điều hành, thu hút nhiều khách chính thức của quán vốn là nhân viên của bệnh viện Saint-Louis gần đó. Tại đây, một chiếc xe hiệu Seat màu đen trờ tới ngừng tại ngã tư.
Hai tên mang súng máy Kalashnikovs ra khỏi xe. Một tên vãi đạn vô quán Le Carillon, tên kia nổ súng trực tiếp vô nhà hàng Le Petit Cambodge. Mọi người la hét. Nhiều người té xuống đất, người này tiếp theo người kia. Sau một vài phút là một sự im lặng lạ lùng. Mọi người nằm trên mặt đất. Không một ai di chuyển trong nhà hàng Le Petit Cambodge và mọi người nằm trên mặt đất trong quán rượu Le Carillon. Quang cảnh rất yên tĩnh. Công chúng không hiểu điều gì đã xảy ra.
Khi cảnh sát đến nơi, đếm được 15 người tử nạn. Các bức tường và cửa sổ bị bể vỡ và lỗ chỗ vết đạn, phần chính làn đạn ở ngang mức ghế ngồi. Dấu máu vẫn còn là bằng chứng 12 giờ sau đó, mặc dù nhà chức trách cố gắng phủ nó bằng mạt cưa. Tại cửa quán, một bảng quảng cáo viết bằng phấn vẫn còn đọc được: “Happy hour 6-8 pm.”
9:30 tối – Cầu thủ Patrice Evra, hậu vệ trái của đội Pháp chuyền banh cho đồng đội ở tuyến giữa đúng lúc anh nghe tiếng nổ thứ hai. Anh nhìn về góc hướng đông nam của sân banh và giơ hai tay lên như muốn nói: Điều gì vậy? Tiếng còi hụ có thể nghe được bên ngoài, nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. Một phụ tá vỗ nhẹ vào vai tổng thống Hollande và thì thầm điều gì đó bên tai ông. Hình ảnh chụp được trong khoảnh khắc, cho thấy tổng thống nhìn nghiêm trang trong lúc ông lắng nghe. Ngay sau đó ông được đưa đến bộ chỉ huy an ninh của sân banh, tại đây tổng thống gọi điện thoại cho vị bộ trưởng nội vụ, ông Bernard Cazeneuve, và được trình về tình trạng khẩn cấp đang khai triển. Bộ trưởng Bernard trình: hai trái bom nổ, hai người chết và nhiều biến cố hơn nữa đang xảy ra trong thành phố. Một quyết định được thực hiện để đưa tổng thống Hollande ra khỏi sân banh vào lúc nửa giờ sau đó. Giới hữu trách cân nhắc việc hủy bỏ trận đấu nhưng mau chóng loại bỏ vì sợ rằng điều đó sẽ gây ra hoảng sợ trên khán đài.
9:32 tối – Tại một góc trên phố Fontaine-au-Roi – không xa nhà hàng Le Petit Cambodge – tiệm ăn pizza CasaNostra và quán cà phê Bonne Bière đông nghịt khách khứa. Đó là thời gian bận rộn nhất của một buổi tối ở một trong những khu vực nổi tiếng nhất của Paris ban đêm. Một lần nữa, một chiếc xe hiệu Seat đen ngừng lại và một tên mặc y phục đen bắt đầu nổ súng trực tiếp vào quán cà phê và tiệm pizza.
Tiếng súng tiếp tục vang lên cho đến khi hơn 100 trăm vỏ đạn rớt xuống chân hung thủ. Khi chiếc xe Seat đen chạy đi, mọi người quằn quại trong máu trên đường. Năm người tử thương và tám người bị thương nặng.
9:36 tối – Nhà hàng Belle Équipe trông ra một ngã tư nhộn nhịp ngoài phố Charonne- một nơi mà những người trẻ tuổi được bảo đảm tụ họp ngoài trời trong đêm Thứ Sáu. Khi chiếc xe Seat màu đen xuất hiện, hai tên xuống xe nhưng chỉ một tên khai hỏa khẩu tiểu liên Kalashnikov của y trước tiên; tên thứ hai dường như quan sát chung quanh. Một nhân chứng tên Jean-Luc nói với nhật báo Chủ nhật Le Journal du Dimanche: “Tiếng la hét
vang lên từ tiệm La Belle Équipe.” Một lần nữa, một số nhân chứng ước lượng nghe được khoảng 100 tiếng súng. André, một người địa phương nói với hãng tin 20 Minutes: “Con đường phủ đầy máu. Một cậu bé ôm một cô gái trong tay và cố giữ cho cô tỉnh táo.” Một số người sụp xuống bàn, những người khác trườn dưới đất. Antoine, một nhân chứng nói với TV BFM: “Không chỉ một hoặc hai viên đạn. Vụ nổ súng kéo dài năm phút. Chúng không cho bất kỳ ai một cơ hội.” Kết cuộc, 19 người chết, gồm có chủ nhân nhà hàng Belle Équipe và một cảnh sát viên 41 tuổi ngoài giờ thi hành công vụ đến tổ chức mừng sinh nhật cho con gái ông.
9:40 tối – Hơn một chục người đang uống rượu tại quán cà phê Comptoir Voltaire, tọa lạc về cuối phía tây của Đại Lộ Boulevard Voltaire. Một người đàn ông bước vô quán và bình tĩnh kéo ghế ngồi. Một cô hầu bàn tiến đến và ngay khi người đàn ông kêu món uống, anh ta bấm bom trong áo vest . Các nhân chứng nghe một tiếng nổ vang và trông thấy khói cuồn cuộn tỏa ra đường phố. Người ta có thể trông thấy một phụ nữ trẻ hai tay ôm đầu vừa chạy vừa la hét. Tên sát thủ đánh bom chết, và 15 người khác bị thương.
9:45 tối – Cầu thủ Oliver Giroud, đội tuyển Pháp mở tỷ số, đám đông khán giả bùng nổ sự vui mừng. Mở điện thoại di động không phải là điều tốt trong ngững ngày có trận đá banh ở sân Stade de France, vì thế khán giả vẫn không biết quang cảnh bên ngoài, nhưng ngôn từ được sàng lọc qua các giới hữu trách về một chuỗi các vụ tấn công trong quận hành chánh thứ 11. Khi Tổng Thống Hollande về đến điện Elysée Palace, ông ra lệnh cho nhân viên chuẩn bị công bố tình trạng khẩn cấp của quốc gia. Bởi thế, nhà chức trách âm thầm đóng cửa tất cả các cổng ra vào của sân vận động quốc gia Stade de France: không một ai có thể vào hoặc thoát ra.
9:49 tối – Khách hâm mộ ban nhạc Rock – Eagles of Death Metal đến từ tiểu bang California gần như lấp đầy 1500 chỗ ngồi tại địa điểm hòa nhạc Bataclan, tọa lạc trong Quận 11, và bầu không khí thật sôi động. Ban nhạc trình diễn tám bản nhạc trong chương trình khi một chiếc xe hiệu Volkswagen golf màu đen ngừng lại bên ngoài rạp hát và 3 người đàn ông ra khỏi xe. Chúng nổ súng vô quán cà phê gần đó và bình tĩnh đi qua cửa trước nhà hát Bataclan, vừa di chuyển vừa bắn. Một băng video ghi lại khoảnh khắc này. Ban nhạc vẫn đang trình diễn. Rạp hát tối đen. Tiếng động do thân người ngã xuống sàn không rõ rệt đến gần hơn, và sau đó ban nhạc ngừng chơi.
Lộn xộn diễn ra sau đó. Khán giả nằm trên sàn nhà. Đèn bật sáng, những tên tấn công tiếp tục nổ súng tự động về mọi phía. Ít nhất có môt tên nói tiếng Pháp. Những người còn sống trong thời điểm này phải tìm ra cách để chạy trốn: có hai lối ra khẩn cấp được thiết lập ở phía sau rạp hát, nhưng đó lại là nơi những kẻ tấn công chiếm giữ, vì thế, khán giả tràn lên về phía sân khấu, nơi mà có một lối thoát ra khác. Một số bò trườn về phía trước, di chuyển chậm rãi trong khi im tiếng súng; họ thường phải bò ngang qua những thi thể, hoặc thân người với chân tay đầy máu.
Julien Pearce, phóng viên của radio Europe 1 có mặt trong rạp hát kể lại: “Tôi quay lại và thấy một trong những tên tấn công, y rất trẻ, chỉ trạc 20 tuổi, với hàng ria nhỏ. Ban đầu chúng tôi nghĩ đó là một phần của chương trình, có pháo bông hoặc bất cứ thứ gì. Nhưng khi tôi quay lại, tôi thấy y cầm súng trường tấn công và thấy lửa phát ra từ nòng súng của y, tôi hiểu ra đây không phải là trò đùa.” Phóng viên Julien mô tả những kẻ tấn công là “cực kỳ quyết tâm, lạnh lùng, bình tĩnh.”
9:53 tối – Một tiếng nổ thứ ba – lần này nhỏ hơn – bên ngoài sân vận động Stade de France . Tay mang bom tự sát thứ ba đã cho nổ bom gần đó, trên đường phố Cokerie. Vào giữa trận đấu, hai huấn luyện viên được báo về những biến cố, nhưng cả hai ông quyết định không nói với các cầu thủ. Khi cầu thủ André-Pierre Gignac ghi bàn thắng thứ hai cho đội Pháp, đám đông – vẫn không biết gì về biến động bên ngoài – hát vang bản quốc ca La Marseillaise.
10:00 tối – Ngoài và trong rạp hát Bataclan là cảnh sợ hãi và hỗn loạn. Cảnh sát và y tế bắt đầu đến, nhưng họ phải chật vật để tìm ra những gì đang xảy ra. Một nhân viên y tế la lên “Có bao nhiêu điều quan trọng? Có bao nhiêu điều nghiêm trọng? Cảnh sát và máy truyền tin của họ không ngừng chuyển tin mới nhất về sự tàn bạo khủng khiếp trong rạp hát, cố giải tỏa đường phố và đưa những người chạy thoát đến nơi an toàn. Rõ ràng cảnh sát phải đối phó với tình trạng con tin, và có hàng trăm người bên trong. Vào lúc này, cảnh sát và chuyên viên bắn tỉa vào vị trí; gọi bất kỳ nhân viên nào của nhà hát mà họ tìm thấy để biết cách bố trí tòa nhà. Mặt tiền sáng lên các điểm nhỏ màu đỏ từ các khẩu súng của nhân viên cảnh sát bắn tỉa.
Bên trong, sự giành giựt diễn ra để được tiếp tục an toàn. Súng vẫn nổ. Trong khi một tay súng ngừng bắn để nạp đạn, phóng viên Julien tìm cách trốn chung quanh một bên bục sân khấu và ra đến một phần riêng biệt của tòa nhà.
Một số tìm cách để chạy lên cầu thang và trú ẩn trong phòng làm việc hoặc nhà vệ sinh. Những người khác thì không được may mắn. Các tay súng nhắm mục tiêu bất cứ ai lấy điện thoại ra hoặc chú ý đến chúng. Người ta ngã như những “con cờ domino,” một nhân chứng kể với phóng viên Reuters. Khán giả khóc hoặc la hét cho bạn bè.
Khi hai tên tấn công đi lên cầu thang, một số người lợi dụng chạy ra cửa sau. Phóng viên Daniel Psenny của báo Le Monde từ nhà ở của ông trong một chung cư, nhìn về phía sau phố, có thể trông thấy khán giả chạy. Ông quan sát và thâu vào máy điện thoại trong khi một vài tiếng súng nổ vang ở phía sau và những người khác nấp vào các cửa ra vào. Băng ghi hình của ông cho thấy một phụ nữ dùng tay bám vào khung cửa sổ tầng hai, chân bà đung đưa trong không khí. Vài phút sau, Psenny bị bắn vào tay trong lúc ông hướng về một trong những người bị thương trên đường phố.
10:47 tối – Khi tiếng còi cuối cùng vang lên, loa phóng thanh thông báo cho khán giả trên sân banh Stade de France về những sự kiện xảy ra bên ngoài. Khán giả tràn ra bên ngoài, nhưng một cái gì đó – những điều được kể lại khác nhau hoặc là nỗi sợ hãi bị tổn thương hoặc là ai đó la lên có một trái bom – một khoảnh khắc này tạo ra sự hoảng sợ. Hàng trăm người quay trở lại và tràn vô sân.
Trong khi đó, cầu thủ tụ họp chung quanh một màn ảnh TV trong đường hầm, tại đây họ có thể trông thấy hình ảnh trực tiếp của cuộc tàn sát trong thành phố. Đội banh được nói quá nguy hiểm để rời đi bằng xe buýt, vì vậy, họ dành phần lớn ban đêm ở trong phòng thay quần áo trước khi sau cùng ra đi bằng xe buýt nhỏ có cảnh sát hộ tống sau 4 giờ sáng. Có một vài cầu thủ Pháp bị ảnh hưởng trực tiếp trong vụ tấn công: anh em họ của cầu thủ Lassana Diarra bị bắn chết, trong khi chị của Antoine Griezmann có mặt ở buổi hòa nhạc Bataclan nhưng chạy trốn không bị hề hấn gì.
11:30 tối – Trong diễn văn truyền hình trực tiếp từ Điện Élysée, Tổng Thống Hollande công bố tình trạng khẩn cấp của quốc gia và nói rằng một cuộc tấn công chưa từng có vẫn còn đang tiếp diễn. “Đó là điều kinh sợ”.
12:20 sáng – Các tên tấn công đã ở nhà hát Bataclan hai giờ rưỡi cho đến khi biệt kích cảnh sát được lệnh xông vào bên trong. Dân cư nghe một số tiếng nổ lớn tiếp theo súng tự động nổ dữ dội. Con tin được trông thấy chạy ra khỏi tòa nhà. Một khoảng thời gian tạm lắng trong 20 phút, sau đó thêm hai tiếng nổ lớn. Hai đơn vị đặc biệt xông vào nhà hát. Một đơn vị ở dưới nhà và một đơn vị lên thang lầu. Cảnh sát tìm thấy phóng viên Pearce cùng với một số người khác trú ẩn trong nhà vệ sinh. Cảnh sát bảo ông cởi áo để họ chắc chắn rằng ông không mang bom trong người. Ông Pearce nói “súng nổ tứ phía.”
Cảnh sát bắn hạ một tên tấn công, hai tên khác nổ bom tự sát.
Đường phố trong Quận 11 vẫn như bãi sa mạc, nhưng vụ bắn nhau chấm dứt. Sau khi nói chuyện với Tổng Thống Obama trên điện thoại, Tổng Thống Holland, kèm theo có Thủ Tướng Manuel Valls và hàng chục cảnh sát viên mang theo súng máy, thăm viếng trung tâm đầu não hoạt động ứng biến về y tế trên một phố gần nơi hòa nhạc Bataclan. Đến nay, số người chết đã tăng lên hàng trăm, và vài trăm người bị thương. Tổng thống Holland cám ơn cảnh sát và nhân viên y tế về việc làm của họ, sau đó đến gần máy thu hình. Ông nói: “Nước Pháp đang có chiến tranh.”
Kết thúc, tại nhà hát Bataclan có 89 nạn nhân thiệt mạng, hàng trăm nạn nhân bị thương, ba tên tấn công chết (hai tên tự sát bằng bom, một tên bị cảnh sát bắn hạ).
Tổng kết có 129 nạn nhân thiệt mạng, 352 người bị thương (trong đó có hàng trăm nạn nhân đang ở trên bờ vực tử sinh), tám tên tấn công chết (bảy tên nổ bom tự sát, một tên tấn công bị cảnh sát hạ).
Nước Pháp có quốc tang ba ngày. Tổng Thống Hollande ban hành tình trạng khẩn cấp của quốc gia ba tháng. Một cuộc săn lùng các tên tấn công khủng bố tại Paris tối Thứ Sáu, 13 đang tại đào diễn ra trên toàn cõi Châu Âu.
Vụ tấn công khủng bố tại Paris khiến toàn thế giới phẫn nộ, bàng hoàng, thương xót, thông cảm, cầu nguyện và chia xẻ những mất mát thương đau với gia đình nạn nhân và nước Pháp.
2. Chuyện Ở Mỹ: HÃNG PBS TRÌNH CHIẾU PHIM TRUYỀN HÌNH “TERROR IN LITTLE SAIGON”.
Lúc 10 giờ tối Thứ Ba, ngày 3/11, Hãng truyền hình PBS Mỹ trình chiếu phim phóng sự dưới tựa đề ‘Terror In Little Saigon”, tạm dịch là “Khủng bố ở Little Saigon” trên toàn nước Mỹ. Cuốn phim dài 60 phút chuyên chở nội dung nói về các dữ kiện mới tìm ra trong các vụ ám sát 6 nhà báo Mỹ gốc Việt trong khoảng thời gian từ năm 1981 đến 1990. Hồ sơ các vụ án mạng này bị xếp lại từ năm 1990. Nhà chức trách vẫn chưa tìm ra thủ phạm.
Lời giới thiệu về Terror In Saigon của chương trình Front Line như sau:
“TERROR IN LITTLE SAIGON in partnership with FRONTLINE
Hãy giúp chúng tôi điều tra những vụ Ám sát của Năm nhà báo Mỹ gốc Việt.
Giữa năm 1981 và 1990, năm nhà báo Mỹ gốc Việt đã bị thiệt mạng trong hoàn cảnh mà Cục Điều ra Liên bang (Federal Bureau of Investgation, hoặc FBI) đã nghi ngờ là một chuỗi ám sát mang tính chính trị. Không giống như các cuộc tấn công bạo lực chống nhà báo khác, những vụ án này thu hút được khá ít sự chú ý. Cục Điều tra Liên bang tin rằng một tổ chức được những cựu sĩ quan quân đội Miền Nam Việt Nam đứng đầu, được gọi là Mặt trận Dân tộc Giải phóng Việt Nam (danh xưng đúng là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam- NV), là tổ chức đứng sau lưng của chiến dịch khủng bố này. Tuy nhiên, không một ai đã bị bắt giữ. Đến nay, một cuộc điều tra được ProPublica/Frontline thực hiện đã khai quật những bằng chứng mới kết nối các thành viên của Mặt trận với một số các vụ ám sát này. Nhưng chúng tôi biết câu chuyện này còn nhiều chi tiết hơn nữa. Phóng viên A.C. Thompson của Propublica giải thích sau đây.”
Phim phóng sự này liên quan đến sáu vụ ám sát các nhà báo Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, gây thiệt mạng năm người và bị thương một người. Cuốn phim phóng sự này do phóng viên điều tra A.C. Thompson thực hiện cho cơ sở truyền thông Propublica và chương trình Frontline của hệ thống truyền hình PBS.”
Nhà báo A.C. Thompson cho báo chí Việt ngữ biết: “Phim Terror In Little Saigon do Frontline tài trợ, và Frontline được Corporation for Public Broadcasting (CPB) tài trợ một phần tiền. Tiền của CPB do Quốc hội Hoa Kỳ cấp.”
Cuốn phim chủ đích hướng vô Mặt Trận như là người tổ chức các vụ ám sát với các bằng chứng mà người thực hiện phim thu thập được.
Thời gian, không gian xảy ra các vụ ám sát như sau:
* Tháng 1/1980, tòa soạn báo Văn Nghệ Tiền Phong ở Arlington, Virginia do nhà báo Nguyễn Thanh Hoàng chủ trương bị ném bom xăng. Nhà báo Nguyễn Thanh Hoàng và con gái 7 tuổi may mắn thoát nạn.
* Ngày 24/8/1982, nhà báo Đạm Phong, Chủ Nhiệm tuần báo Tự Do, Houston, Texas, bị bắn chết tại tư gia.
* Ngày 9/8/1987, văn phòng tuần báo Mai tại Westminster, California bị đốt cháy, nhà văn Hoài Điệp Tử bị thiệt mạng trong khi đang làm việc tại tòa báo.
* Ngày 21/11/1989, Ông Đỗ Trọng Nhân, nhân viên tòa báo Văn Nghệ Tiền Phong bị bắn chết khi đang ngồi trong xe trước tay lái.
* Ngày 22/8/1990, Ký giả Lê Triết, bút hiệu Tú Rua, và vợ bí bắn chết ngay tại chỗ đậu xe bên hông nhà của ông bà. Ông Lê triết cũng là nhà báo làm việc cho tờ báo Văn Nghệ Tiền Phong.
Thêm vô đó, còn có những vụ ám sát hụt như vụ ám sát giáo sư Cao Thế Dung; điện thoại đe dọa ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, Đặc San Lý Tưởng/KQVNCH; thi sĩ Quốc Nam, Giám đốc Saigon Radio cũng bị khủng bố tinh thần bằng cách nổ súng vô trụ sở đài, làm bể cửa số.
Khi cuốn phim được phát hình trên đài PBS chủ yếu cho khán giả Mỹ nhưng lại gây nên sự ầm ĩ, náo động trong cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ, đồng thời cuốn phim cũng tạo ra một sự chú ý rộng lớn trong cộng đồng Việt khắp nơi trên thế giới.

Đông đảo Người Việt Quốc Gia biểu tình phản đối Đảng Việt Tân làm lợi cho Đảng CSVN, bao vây cuộc ra mắt của Đảng Việt Tân tại đô thị Seattle ngày 11/12/2004.
Tại Hoa Kỳ, tổ chức Việt Tân (hậu thân của Mặt Trận trước đây) ngay lập tức lên tiếng. Tổng bí thư Việt Tân, Lý Thái Hùng xuất hiện trên TV Viên Thao cùng nhà văn Đỗ Vẫn Trọn và một nam xướng ngôn viên thảo luận về cuốn phim “Terror In Little Saigon”.
Chủ tịch Việt Tân, Đỗ Hoàng Điềm gởi ra một thông cáo báo chí mời đại diện Cộng Đồng, đồng hương đến tham dự: Buổi Gặp Gỡ Cộng Đồng vào ngày Thứ Bảy, 14/11/2015, tại Westminster Rose Center, Westminster, California. Diễn giả là Chủ Tịch Đảng Việt Tân, Đỗ Hoàng Điềm. Mục đích là để “ Làm sáng tỏ những cáo buộc trong phim “Terror in Little Saigon”.
Tổng bí thư Việt Tân, Lý Thái Hùng, tổ chức buổi sinh hoạt cộng đồng tại trụ sở cộng đồng Houston, Texas cùng ngày Thứ Bảy, 14/11/2015.
Lên tiếng trên các phương tiện truyền thông, gặp gỡ các tổ chức, đoàn thể, chính đảng, đồng hương, các nhà lãnh đạo Việt Tân bác bỏ mọi tố cáo của cuốn phim hướng đến tổ chức Mặt trận; đồng thời lên án cuốn phim có ác ý, xúc phạm danh dự cộng đồng và xúc phạm đến QLVNCH.
Kinh tế gia, Nguyễn Xuân Nghĩa nguyên là một cựu lãnh đạo Mặt Trận (đã rời bỏ Mặt Trận từ năm 1991, trước khi tàn lụi) là một nhân vật được nhà làm phim phỏng vấn. Trong bài viết “Ba Cuộc Phỏng Vấn Và Hai Năm Phỏng Vấn” ông kể lại toàn bộ ba cuộc phỏng vấn của nhóm làm phim Terror In Little Saigon.
Ông Nghĩa nói:
“Câu chuyện xoáy vào một vụ ám sát bằng máy của các nhà báo lưu manh, vì họ chỉ muốn người viết nói về những vụ ám sát của Mặt trận Hoàng Cơ Minh!”
Đề cập đến một đơn vị mang bí danh K9, mà người ta ám chỉ như một đơn vị khét tiếng chuyên khủng bố ám sát của Mặt trận, Ông Nghĩa nói K9 là do ông Phạm Văn Liễu (Đại Tá QLVNCH) …“đề nghị lập ra một Khu bộ đặc biệt dưới bí danh K-9 do ông trực tiếp điều động mà không qua hệ thống tổ thông thường. Đó là Khu bộ K-9.
Người viết này rất thận trọng khi tránh nói về các bậc chức sắc của chúng ta trong hệ thống K-9 của ông Phạm Văn Liễu vì sợ họ sẽ lại bị các nhà báo này liên lạc và làm phiền!
Nhưng, các nhà báo Mỹ đã có hai năm chuẩn bị nên gặng hỏi về việc cựu đoàn viên Mặt Trận là Trần Văn Bé Tư đã xác nhận mình là đoàn viên của K-9 khi ám sát hụt ông Trần Khánh Vân!
Người viết hoàn toàn không biết chuyện K-9 đã ‘thoát xác’ như vậy vì chuyện ấy xảy ra sau khi ông Phạm Văn liễu bị Chủ tịch Hoàng Cơ Minh cách chức và ly khai thành một tổ chức khác, nên ông Liễu muốn có một hành động biểu dương khí thế chống cộng.
A.C. Thompson và đồng bọn không hề nhắc đến chi tiết động trời này vì muốn chụp mũ ông Hoàng Cơ Minh và Mặt Trận của ông về việc sát hại các nhà báo!
Họ cũng không dám nói rằng khi K-9 của ông Phạm Văn Liễu muốn ra tay, đối tượng cái nhóm phiêu lưu này muốn này muốn chọn lại chính là…Nguyễn Xuân Nghĩa. Về sau, sợ FBI điều tra về tội bắn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhóm người này mới nhắm vào các nhà báo “thân cộng”, kể cả Đỗ Ngọc Yến của tờ Người Việt, một bạn chí thiết của người viết này. Và cuối cùng thì Trần Khánh Vân lãnh đạn!”
Ông Nguyễn Xuân Nghĩa cũng nói cho các nhà báo Mỹ làm phim rằng “Phạm Văn Liễu ưa làm loạn, không coi trọng tự do tư tưởng, nhưng luộm thuộm (sloppy) nên chẳng làm ra chuyện gì. Nhưng nhà báo đã có chủ đích. Họ làm nốt phần vụ còn lại là tạo ra một hình ảnh tồi tệ, hiếu chiến và hiếu sát, về cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa trong thế kỷ 21, tại Little Saigon!”
Người ta không thể hiểu vì sao ông Nghĩa lại bằng lòng tiếp xúc và chấp nhận trả lời cuộc phỏng vấn, trong khi các nhân vật chủ chốt của Việt Tân từ chối! Một điểm đáng chú ý hơn, khi được biết ông Nghĩa tham gia Mặt Trận chỉ vì một câu nói của ông Hoàng Cơ Minh: “Tôi không tin là trong đời mình sẽ thấy Việt Nam được giải phóng khỏi chế độ Công sản. Nhưng tôi thà chết trong rừng như một thảo khấu còn hơn làm một người tỵ nạn ở hải ngoại.”
Sau đó, ông Nghĩa nhận lời ông Minh trở thành Vụ trưởng Vụ Tuyên Vận trong BCH Tổng vụ Hải Ngoại của Mặt Trận.
Kết luận, Ông cũng gọi cuốn phim là “một phóng sự ba xu (nickelodeon)”. Ông Nghĩa nói “Chỉ mong rằng cộng đồng chúng ta không mắc bệnh câm, điếc, hay mù.”
Trước đó, Cộng đồng Nam California đã tổ chức một buổi họp vì quan tâm với phim “Terror In Little Saigon”, ngày Thứ Năm, 12/11/2015, tại Thư viện Việt Nam, Garden Grove. Thư mời do ông Bùi Thế Phát, CT. HĐCH ký gởi đi. Trong thư có đoạn “Chúng ta cần lên tiếng để đòi lại danh dự và công bằng cho tất cả người Việt tại Hoa Kỳ đã bị xâm phạm bởi phóng sự của Frontline, Propublica, và OC Weekly khi họ vơ đũa cả nắm với những bài viết và hình ảnh ám chỉ người Việt hải ngoại bạo động và khủng bố.”
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyen, Californa phản ứng bằng cách gởi thư đến Propublica, yêu cầu tổ chức này xin lỗi vì mô tả tính cách của Cộng đồng người Mỹ gốc Việt thiếu chính xác.
TV Viên Thao với các xướng ngôn viên liên tục hàng ngày kêu gọi các tổ chức, hội đoàn bày tỏ phản ứng phẫn nộ bằng cách viết thư, gửi E-mail đến Propublica và nhà báo Thompson.
Trên Net, có người viết vụ án đã qua hơn 30 chục năm rồi, còn nhắc lại làm gì, còn điều tra lại làm gì, cái gì đã qua lâu rồi thì thôi đi!
Ngược lại, trong phản ứng bênh vực, ít nhất một người con trai của một ký giả bị sát hại đã lên tiếng chính thức hoan nghênh cuốn phim Terror In Little Saigon. Ông Nguyễn Thanh Tú đã chỉ đích danh Mặt Trận đã ám sát thân phụ của ông, ký giả Nguyễn Đạm Phong.
Cũng có một tổ chức cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ nhập cuộc, đó là Bản Lên Tiếng Của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ về cuốn phim “Terror In Little Saigon”.
Nội dung Bản Lên Tiếng nhận định về diễn tiến kiên quan đến cuốn phim, sự kiện, bên chống và bên bênh,
“Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ minh định:
1. Tổ chức thực hiện các vụ sát nhân khủng bố và đại đa số người Việt tị nạn cộng sản là hai thành phần khác biệt, không thể trộn lẫn. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ nói riêng và tuyệt đại đa số người Việt tị nạn cộng sản nói chung không có liên hệ hay dính dáng đến các hoạt động được đề cập trong phim “Terror In Little Saigon”.
2. Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản vốn là nạn nhân của cộng sản khủng bố, vì không thể sống chung với bọn khủng bố nên phải đi tìm Tự Do. Do đó, chúng ta chống lại và lên án mọi hình thức khủng bố.
3. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ cũng nhận thấy vài chi tiết trong cuốn phim có cách nhìn không phù hợp với nguyện vọng của chúng ta trong cuộc đấu tranh chống ngụy quyền Cộng Sản nhưng đồng ý về ước muốn rằng công lý phải được thực thi với các nạn nhân, đem lại an bình cho gia đình họ sau một thời gian đã quá lâu.
4. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ kêu gọi quý đồng hương sáng suốt và đề cao cảnh giác trước các âm mưu nhằm lôi kéo cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản để hỗ trợ cho những kẻ có hành động khủng bố.”
5. Bản Lên Tiếng viết ngày 21/11/2015, TM HĐ Đại Diện CĐNVQG/HK: Nguyễn Văn Tần, CT. HĐQT, Đỗ Văn Phúc, CT. HĐCH, Nguyễn Văn Tiên, CT. HĐGS
Dưới tựa đề Việt tân Phải “Chính Danh chính Nhân” Đưa Ra Tòa Vụ ‘Terror In Little Saigon”, Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Phúc Liên từ Geneva, ngày 11/11/2015 có nhận xét về cuốn phim.
TS Liên lược thuật sơ qua về các vụ ám sát các nhà báo gốc Việt, cho đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.
TS Liên đề cập những điểm như: Việt Tân đang lôi kéo CĐNV tại Hoa Kỳ vào cuốn phim; ngụy tạo có sự liên hệ giữa CSVN và Frontline/Pripublica cùng các phóng viên làm phim; vận động cộng đồng người Việt đứng ra trực tiếp tố cáo Frontline/Propublica cùng phóng viên làm phim…
TS Liên kêu gọi “Là một đảng hành sử “Chính danh và Chính nhân”, Việt Tân phải đưa nội vụ ra Tòa Án theo Pháp Luật.
Trả lời phỏng vấn của Tuần báo Thương Mại Miền Đông do VA thực hiện, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói quan điểm của ông về cuốn phim và đặc biệt về tố cáo của các giới lãnh đạo Việt Tân và của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa rằng nhóm làm phim đã xúc phạm đến danh dự cộng đồng và QLVNCH: “Toàn bộ nội dung phim chỉ rõ đâu là tổ chức khủng bố. Thông Điệp rất rõ ràng, không hề nhập nhằng gì đến cộng đồng người Việt hay quân lực VNCH. Hơn nữa, tôi biết rằng các nhà làm phim đã phỏng vấn, lấy ý kiến và nhận được sự hỗ trợ và hợp tác từ khá nhiều cựu quân nhân VNCH trong quá trình thực hiện phim. Do đó toán làm phim không có lý do để đánh đồng nhóm khủng bố với tập thể quân lực VNCH… Chẳng thế lực đen nào có thể bôi bẩn thanh danh của chúng ta, hoặc cản trở bước tiến của chúng ta trên hành trình đem lại dân chủ và tự do cho quê hương và dân tộc.” Về phía đơn vị thực hiện phim, trang mạng chính thức của Propublica, cơ quan liên hệ đến phim “Terror In Little Saigon” có bài viết phản biện các tố cáo của Việt Tân về họ, nhằm làm sáng tỏ ý tưởng, mục đích và lập trường của họ; trong bài viết, họ thách đố đảng Việt Tân và tác giả Nguyễn Xuân Nghĩa hãy trực tiếp tranh luận với họ. Họ sẽ nói toạc móng heo mọi chứng cớ họ thu thập ra.
Đáng chú ý nhất là tố giác của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu (cựu Trung Tá KQ/VNCH, phụ trách Đặc San Lý Tưởng/KQ). Trong một cuộc phỏng vấn dài gần 1 giờ (59’33’’) trên Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại, do Đại Úy BĐQ Đoàn Trọng Hiếu thực hiện, ông BP Đặng Văn Âu nói ý kiến của ông về vụ khủng bố vào tòa báo trào phúng Charlie Hebdo ngày 7/1/2015, sau đó, những người ủng hộ tự do ngôn luận trên thế giới nhập cuộc với nhóm chữ “Je suis Charlie”; và phim “Terror In Little Saigon”. Ông Bằng Phong nói ông biết gì về vụ sát hại nhà báo Dương Trọng Lâm, năm 1981 tại San Francisco, California. Tiếp theo là các vụ ám sát các nhà báo Việt Nam sau đó thì tất cả báo chí im lặng, sợ hay sao thì ông không biết. Tuy nhiên, ông lại là một người làm báo bị Mặt Trận trực tiếp đe dọa. Năm 1988, trên Đặc San Lý Tưởng, ông cho đăng một bài viết của nhà văn Đào Vũ Anh Hùng (SQ/KQ) có tựa đề “Vàng Rơi Không Tiếc”; bài viết chỉ như một lá thư của một người bạn gửi cho một người bạn với nội dung nói về nội tình đất nước. Tất cả các báo khác không đăng bài viết này, kể cả báo Ngày Nay, Houston do nhà báo Trương Trọng Trác phụ trách (nhà báo Trương Trọng Trác đã tạ thế tại Houston 2009, bạn cùng phố Hàng Bún, cùng trường tiểu học Nguyễn Công Trứ, Hà Nội với NV).
Ngay khi ĐS Lý Tưởng phát hành, Mặt Trận đã gọi điện thoại cho ông Bằng Phong yêu cầu thu hồi báo và cấm không được phát hành. Ông Bằng Phong không nghe lời Mặt Trận thu hồi báo và lập tức bị đe dọa. Không chỉ ông bị đe dọa, Hội Trưởng Không Quân Trần Quang Nghiêm cũng bị đe dọa bắn chết vợ con. Một chiến hữu KQ khác cộng tác với ĐS Lý Tưởng, Thiếu Tá KQ Phạm Đăng Cường bị quấy nhiễu, nhà cửa bị kẻ gian lục lọi, đồ vật duy nhất bị mất là một lá thư của người em gái ở VN than phiền không có thuốc tây và xin anh cho. Từ đấy, gia đình ông Cường bị đe dọa, nói người nhà là cộng sản. Cho đến một ngày, ông Cường đang lái xe trên cầu xa lộ, chẳng may xe hư; tình cờ có người bạn ngừng xe lại nói chuyện, hỏi han về việc nói trên, bất ngờ, ông Cường nhảy cầu tự vận. Báo chí vẫn im lặng. Vào thời gian đó, ông Bằng Phong tự ý ra một tờ báo khác lấy tên Thần Phong, in 1,000 ấn bản, công khai nói lên sự hăm dọa của Mặt Trận: Mặt Trận vi phạm pháp luật, chống lại quyền tự do ngôn luận.
***
Người viết (BQH) phải sống dưới thời cộng sản toàn trị 19 năm 6 tháng, kể từ 30 Tháng 4 năm 1975, bị tù đày gần 6 năm. Trong suốt thời gian dài đằng đẵng ấy, người viết, thân nhân gia đình, bạn hữu chưa hề, không hề được nghe nói đến những tin tức động trời về hoạt động kháng chiến, đánh nhau với VC, đoạt được nhiều chiến thắng của Mặt Trận.
Cuối Tháng 8/1987, VC thành Hồ om xòm loan tin lực lượng Pathet Lào tiêu diệt được một toán quân xâm nhập vào đất Lào, trong đó có Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh với hình ảnh của ông. Đứng tại Công Trường Lam Sơn, gần trụ sở Hạ Viện VNCH, người viết nghe loa phóng thanh tường thuật kết quả trận đánh về cái chết của Tướng Minh và thuộc cấp; người viết chết lịm người trong đau đớn, tôn vinh cùng tiếc thương ông và các chiến sĩ đã hy sinh khi mộng ước chưa thành. Đồng thời, một nỗi buồn dấy lên tự hỏi vì sao Tướng Minh lại mặc quần áo, quấn khăn quàng cổ bằng vải ca rô đen giống y hệt như những tên du kích Cộng phỉ của MTDTGPMN.

Hình này photocopy từ báo Đông Phương năm thứ 6 – số 32 bộ mới – phát hành ngày 1 tháng 5/1982. Hình chụp tại “Chiến Khu Giả” tại 1 vách núi ở Thái Lan. Giữa hình là 2 nhân vật chủ chốt (Đại Tá Phạm Văn Liễu & Đề Đốc Hoàng Cơ Minh).
Đầu Tháng 11 năm 1994 đến Hoa Kỳ theo thành phần tù nhân chánh trị tỵ nạn, và liên tục nhiều năm sau đó, người viết và nhiều bạn hữu cùng ở Mỹ vẫn thấy báo chí của Mặt Trận tuyên truyền, nói về Tướng Minh cùng các chiến hữu của ông đang chiến đấu và giành chiến thắng ở VN. Mặt Trận tại hải ngoại đã mập mờ che giấu đi một sự thật đau lòng có thể đồng hương ở Mỹ không biết, nhưng những người luôn lưu tâm đến tình hình VN đều biết, làm gì có hoạt động kháng chiến của Mặt Trận ở VN.
Ngược lại, kể từ sau Tháng 4/1975, ở VN có nhiều tổ chức Phục Quốc nổi lên tranh đấu với CS xâm lược, điển hình như vụ Nhà thờ Vinh Sơn. Tuy nhiên, các tổ chức này đều bị CS cài người, xâm nhập và phá vỡ từ lúc khởi đầu. Tại Nha Trang, hai vị sĩ quan cấp tá, một vị là Trưởng Phòng Tiếp Liệu Bảo Toàn và vị kia là Trưởng Phòng Chuyển Vận thuộc Bộ Chỉ Huy 5 Tiếp Vận đã cùng các đồng đội lập kế hoạch thành lập một sư đoàn phục quốc chống cộng. Sư đoàn chưa hình thành đã bị phá vỡ, hai vị sĩ quan đầu não bị bắt. Mỗi vị lãnh án tù hàng chục năm trời. Cả hai vị cùng chung đơn vị và là những anh hùng đích thực của người viết.
Giữa năm 2001, sau hơn một chục năm giấu diếm, Mặt Trận QGTNGPVN buộc phải công bố Tướng Minh (Chủ tịch MT) đã hy sinh trên đường “Đông Tiến”. Đời thường nói “dưới ánh sáng mặt trời, không gì che giấu được”. Quả thật, sự việc đã được phơi bày. Vở tuồng “Kháng Chiến” vãn! Gánh hát rã! Đào kép hiện ra với son phấn hóa trang loang lổ! Khán giả quay lưng! Lại gầy gánh hát mới, nhưng biết nói gì đây!
Có một sự thật tỏa sáng, hàng triệu người Việt Nam chọn lựa sống đời tự do, tỵ nạn ở hải ngoại, đặc biệt là ở Mỹ. Đa số hầu hết trở thành công dân bản địa, thăng tiến, luôn nuôi dưỡng hoài bão tranh đấu đem lại tự do, dân chủ cho quê hương VN. Ai cũng muốn sống trong thanh cao, trong sạch, có đạo đức, luân lý, trọng pháp luật. Không một ai muốn sống đời ‘thảo khấu’! Không!
Phim “Terror In Little Saigon” khi được trình chiếu đã khuấy động tâm tư, suy nghĩ của Người Việt ty nạn, mà bây giờ đang là người Mỹ gốc Việt. Phim đã gợi lại một thời người Việt tỵ nạn sôi nổi, nhiệt tình đóng góp công sức, tiền tài cho kháng chiến, mong sớm có ngày quang phục quê hương, rồi chẳng may những lệch lạc, bịp bợp, mờ ám bị phanh phui, và rồi diễn ra các vụ ám sát thanh toán để bịt miệng các nhà báo Việt Nam hành xử nhiệm vụ của họ.
Cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ nói chung, cho dù đang cư ngụ trên bất cứ thành phố, khu vực nào có mang mỹ danh Little Saigon tại các tiểu bang, là một cộng đồng trẻ trung, năng động, sáng tạo và thăng tiến không ngừng. Chỉ trong vòng 4 thập niên, cộng đồng người Việt đã chứng tỏ sự hội nhập nhanh chóng vào đời sống, lối sống Mỹ trong khi vẫn giữ gìn văn hóa VN. Tuổi trẻ VN thế hệ một rưỡi, thế hệ hai đã và đang có mặt trong hầu hết guồng máy công quyền; các viện nghiên cứu, các trường đại học, bệnh viện, công ty Khoa học, kỹ thuật tân tiến, hãng, xưởng, kinh tế, thương mại… đóng góp nhiều công trình, phát minh hữu ích.
Riêng quân đội Hoa Kỳ đã có vị tướng quân gốc Việt và hàng trăm sĩ quan cao cấp.
Cộng đồng Việt Nam tử tế, đàng hoàng, tốt đẹp và lớn mạnh như thế, làm sao có thể dính líu đến bọn khủng bố. Cộng đồng có thể là nạn nhân của bọn khủng bố nhưng tuyệt nhiên không thể là kẻ khủng bố.
Đối với công lý, không có dấu mốc thời gian. Hằng trăm năm sau, công lý vẫn soi sáng các vụ án bí mật, mù mờ; thủ phạm vẫn bị đưa ra ánh sáng, nạn nhân được trả lại công bằng. Đôi khi, thủ phạm có thể lọt lưới pháp luật về lý do này, lý do khác, nhưng còn tòa án dân gian, tòa án lương tâm. Làm sao cho thoát.
Cũng như ở Việt Nam, các vụ thảm sát trong các vụ đấu tố trong thập niên 1950, trong các vụ thảm sát Tết Mậu Thân… vẫn còn treo lơ lửng. Chờ xem thời gian sẽ trả lời.
Dù cho đã giải thể, Mặt Trận QGTNGPVN cũng mang một tội bao trùm trong các tội, đó là làm mất niềm tin, nhiệt huyết của đồng bào vào các tổ chức tranh đấu giành dân chủ, tự do cho đất nước.
Khép lại câu chuyện Tháng 11/2015, Lễ Tạ Ơn đã tới. Với những niềm vui nỗi buồn trong trái tim người tỵ nạn, tôi xin muôn ngàn “Tạ Ơn Trời! Tạ Ơn Đời! Tạ Ơn Người!” Thân ái kính chúc quý độc giả thân hữu vui hưởng Lễ Tạ Ơn thanh bình, hạnh phúc bên người thân và gia đình.
Bùi Quốc Hùng – Từ bàn viết Tacoma, 24/11/2015.

