KHI NGƯỜI QUỐC GIA TRỞ VỀ.
- Bùi Anh Trinh.
Người Quốc gia là ai ?
Năm 1948, ngày 26-3, Hoàng thân Bảo Đại đang lưu vong tại Hồng Kông đã mời một số thân hào nhân sĩ và phóng viên báo chí sang Hông Kông để nghe ông thông báo về kết quả tranh đấu của dân tộc Việt Nam trong hơn 1 năm nay. Đó là người Pháp đã thuận trao trả độc lập cho Việt Nam giống như trước đó 1 năm Pháp đã trao trả độc lập cho Cam Bốt và Lào.
Ngày 20-5-1948, phái đoàn đã trở về nước và mở một cuộc đại hội tại Sài Gòn để bàn chuyện thành lập chính phủ lâm thời. Trong cuộc họp thì có một vấn đề được đặt ra là có nên đặt là Vương quốc Việt Nam như là Lào va Cam Bốt hay không bởi vì vua Bảo Đại đã thoái vị năm 1945, triều nhà Nguyễn đã chấm dứt.
Cuối cùng theo đề nghị của ký giả Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh, hội nghị quyết định danh xưng của nước Việt Nam là “Quốc gia Việt Nam”, lấy lá cờ Vàng ba sọc đỏ làm Quốc kỳ.
Khi là cờ quốc gia Việt Nam được kéo lên thì các cá nhân, đoàn thể từ khắp nơi trong nước đều tụ về hợp tác với Bảo Đại, ngoại trừ tổ chức Việt Minh của ông Hồ Chí Minh ở trên rừng Việt Bắc là không chịu về. Từ đó danh từ Người Quốc gia được dùng để chỉ người Việt Nam không theo Việt Minh hoặc chống Việt Minh.
Đến năm 1950, ông Hồ Chí Minh sang Mạc Tư Khoa gặp Stalin, Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai. Khi trở về nước ông tuyên bố Việt Minh theo chủ nghĩa Cọn sản và tổ chức thành lập một đảng Cọng sản lấy tên là Đảng Lao Động Việt Nam. Từ đó người Việt Quốc gia và người Việt Cọng sản trở thành đối nghịch nhau.
Người Việt chia thành 2 phe.
Năm 1954, tại Geneve, quốc tế thỏa thuận một hiệp ước chia đôi nước Việt Nam, nửa phía Bắc dành cho chính phủ Cọng sản của ông Hồ Chí Minh và nửa phía Nam dành cho chính phủ Quốc gia của ông Bảo Đại. Một triệu người bỏ Miền Bắc để vào Nam, bỏ cả nhà cửa tài sản bởi vì họ biết nếu ở lại thì họ cũng sẽ không giữ được những tài sản đó, mà trái lại có khi còn mang họa nếu cứ cố bám víu lấy nó.
Năm 1968 quân CSVN nổi đậy tổng tấn công quân VNCH. Người dân trong vùng do CSVN chiếm giữ chạy về vùng VNCH. Rốt cuộc thì CSVN đại bại với 11 vạn quân bị chết hết.
Năm 1972 CSVN xua 200 ngàn quân từ Miền Bắc tràn vào Nam qua sông Bến Hải và qua đường mòn Hồ Chí Minh. Rốt cuộc 100 ngàn quân bị chết và số còn lại chạy về Bắc. Cuối năm đó Mỹ thả bom B.52 vào Thủ đô Hà Nội ngày đêm. CSVN chịu ký Hiệp định đình chiến và trao trả tù binh cho Mỹ.
*( Trích bài viết “Gánh hát hòa hợp hòa giải” của Bùi Anh Trinh, đã đăng trên Quán Văn ) :
“Năm 1975 CSVN xua quân từ miền Bắc vào Nam cướp hết đất đai tài sản của nhân dân miền Nam. Thứ nào chở được thì ngày đêm chở về Bắc . Thứ nào không chở được thì đem vợ con vào chiếm ngụ. Từ đó nhà nào cao cửa nào rộng tại miền Nam lẫn miền Bắc đều do cán bộ CSVN chiếm ngụ, đất ruộng đất vườn hạng nhất đều do cán bộ CSVN chiếm giữ.”
“Còn gia đình hằng triệu bộ đội CSVN bi chết trong cuộc xâm chiếm miền Nam thì chỉ nhận được cái bằng liệt sĩ bằng giấy, thêm nỗi năm được nửa cân đường và 2 lạng trà”.
“Dân miền Nam lớp thì chạy ra nước ngoài, lớp thì bị đày lên rừng “kinh tế mới” sống với kiếp lượm hái của loài vượn khỉ. Họ chết dần chết mòn vì không tìm ra miếng sống và bệnh tật, cho nên người Miền Nam phải vượt biên chạy ra nước ngoài, bỏ lại nhà cửa ruộng vườn cho quân ăn cướp. Số người bị chết trên đường vượt biên không biết bao nhiêu mà kể”.
“Sau đó thì nhân dân hai miền Nam Bắc phải sống kiếp trâu bò, làm ra của cải cho cán bộ CSVN ăn chơi phè phởn, sống trên đầu trên cổ nhân dân . Người dân uất ức nhưng không được kêu than, đau khổ cũng không được oán trách. Đảng cho nói cái gì mới được nói, cho nghĩ cái gì mới được nghĩ. Hễ nói trật hướng là bị bỏ tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước, bị trù dập tới 3 đời”. ( hết trích ).
Từ đó người Việt chia làm hai phe, một phe ăn trên ngồi trước, sống trên đầu trên cổ nhân dân. Và một phe là đại đa số quần chúng sống trong uất nghẹn căm hờn.
Có một phần nhân dân Việt Nam chạy thoát được ra nước ngoài và ngày đêm nguyền rủa CSVN. Những người này tự xưng mình là những người chống cộng, gồm cả người Quốc gia VNCH lẫn người Quốc gia Bảo Đại, lẫn người Quốc gia không phải Bảo Đại mà cũng không là VNCH.
Người Quốc gia trở cờ
*( Trích bài “Thắp nén hương cho người đã từng một thời là chiến hữu” của Bùi AnhTrinh đã đăng trên báo Lập Trường ngày 7-11-1997 ):
“Tôi sinh ra trong thời chiến và lớn lên trong thời chiến. Cho đến khi ý thức được nhiệm vụ của người trai trong thời chiến, tôi nghe lời ông Nguyễn Cao Kỳ để gia nhập hàng ngũ những người đang cố gắng ngăn chận không cho Cọng sản chiếm nốt Miền Nam Việt Nam.
Chẳng những thế, chúng tôi hoàn toàn nghe theo lời ông Nguyễn Cao Kỳ, nung nấu một ý chí phải giải thoát cho đồng bào mình đang rên siết bên kia bờ vĩ tuyến 17. Lời hô hào “Bắc tiến” của ông đã thôi thúc chúng tôi trên bước đường chính nghĩa….”
Chính nghĩa chỉ có một chứ không có hai. Chế độ Cọng sản là một chế độ tàn hại dân tộc, cho nên diệt sớm được ngày nào hay ngày đó. Sớm một ngày là đỡ được một ngày máu xương và nước mắt. Thế nhưng bổng có một điều bất ngờ! Cái người mà ngày xưa hô hào cho chính nghĩa đó, giờ đây đã lợi dụng những gì còn lại của một thời nổi danh, ông ta hô hào nên ủng hộ những kẻ bạo tàn”.
Người Quốc gia Hà Văn Sơn
Năm 1967, khi mà Tướng Nguyễn Cao Kỳ đang nổi đình nổi đám với lời hô hào “Bắc Tiến” thì tại Đà Lạt cũng có một người thiếu niên đang ngồi trên ghế nhà trường bổng nhiên nổi hào khí đi theo lời kêu gọi “Bắc tiến”. Đó là Hà Văn Sơn.
*( Trích thư của người viết bài này, Bùi Anh Trinh, gửi cho Hà Văn Sơn ) :
“Bạn hiền thân mến,
Khi mày cùng với tụi thằng Tâm, Hòa, Hùng, Luật… bỏ học, đăng ký “Biệt kích nhảy Bắc” thì tụi tao nghĩ rằng tụi mày muốn tìm cảm giác mạnh, hay cao hơn chút nữa là muốn làm người hùng… Nhưng chỉ vài tháng sau đó thì tin thằng Tâm bị mất tích ngoài Bắc, tin Hòa, Hùng tử trận và Luật mất tích khiến tụi tao không dám nghĩ bậy về tụi mày nữa và cũng biết tính mạng của mày chỉ còn tính từng ngày… Và quả nhiên chỉ vài tháng sau thì có tin mày đã bị bắt ngoài Bắc, tụi tao kể như mày và Tâm, Luật đã chết chứ làm sao có ngày về…” ( hết trích ).
“Biệt kích nhảy Bắc” là một loại hình hoạt động gián điệp, phá hoại chế độ Miền Bắc. Những người gia nhập đội quân này được lãnh tiền tử trước, ( nghĩa là một đi không trở lại ). Dĩ nhiên hững người bạn của tôi ra đi không phải vì những đồng tiền tử, mà vì lý tưởng giải phóng nhân dân Miền Bắc thoát khỏi ách Cọng sản. Lý tưởng này là chủ trương của Thế giới Tự do chứ không phải là chủ trương của riêng VNCH.
Và qua năm sau, 1968; thì chúng tôi, những bạn học của Sơn, cũng ra đi vào nơi chết chóc, nhưng không phải vì lý tưởng giải phóng nhân dân Miền Bắc, mà là bảo vệ Miền Nam trước sự tấn công của quân CSVN.
*( Trích thư của người viết bài này gửi cho Hà Văn Sơn ) :
“Thế rồi qua năm sau là biến cố Mậu Thân. Lệnh tổng động viên được ban hành, những thằng nào không muốn làm người hùng cũng phải đi làm anh hùng. Rốt cục thì ba cái thứ anh hùng gặp nhau ngoài chiến địa. Tao nghĩ âu cũng là đẹp mặt tổ tiên…!!
Tao không biết năm Mậu Thân ở ngoài Bắc tụi mày suy nghĩ gì về tụi tao, nhưng chắc là mày đáng đời cho mấy thằng con nhà lành bắt đầu tập tành nếm mùi đánh nhau. Trong khi đó tụi tao bước chân vào lính mà chẳng hề dám nghĩ là mình đi làm người hùng.
Mục tiêu lý tưởng của nhũng người lính chúng tôi không to lớn như mục tiêu của những người bạn “Biệt kích nhảy Bắc” nhưng rất đơn giản và cụ thể : Chúng tôi bảo vệ Miền Nam.
*( Trích bài viết “Bàn về bộ phim The Vietnam War” của Bùi Anh Trinh đăng trên Quán Văn ):
“Năm 1996 tôi bước chân đến Mỹ, và tôi ngạc nhiên hết sức khi được người Mỹ phong cho là chiến sĩ của tự do, chiến đấu cho lý tưởng “tự do”… Tôi ngơ ngác bởi vì ngày trước chúng tôi cầm súng chỉ là để chống lại quân ăn cướp, đơn giản chỉ có thế.
Những gì mà chúng tôi thấy được qua cuộc Cách mạng Vô sản tại Miền Bắc đủ cho chúng tôi biết rằng, nhân dân Miền Nam Việt Nam sẽ mất đi cuộc sống bình an nếu Miền Nam Việt Nam cũng rơi vào tay Cọng sản như là Miền Bắc Việt Nam.
Khi cầm súng chống lại CSVN, chúng tôi biết rằng có thể chúng tôi sẽ bị quân CSVN giết, nhưng chúng tôi sẵn sàng chấp nhận điều đó. Chúng tôi thà chết, còn hơn là bản thân chúng tôi, gia đình chúng tôi, làng xóm của chúng tôi phải bị cướp hết đất đai tài sản, mất luôn quyền làm người, chịu cảnh đọa đày như nhân dân Trung Quốc hay như nhân dân Miền Bắc Việt Nam”.
Người quốc gia chống Cộng
Chúng tôi và Hà Văn Sơn chống cộng vì không đồng ý với đường lối cai trị sắt máu của Cọng sản. Chứ chúng tôi không hề chống những người đi làm cách mạng cho dân tộc Việt Nam, nghĩa là chúng tôi không hề chống những con người Cọng sản.
Nhưng lâu nay, tại hải ngoại này, có rất nhiểu kẻ nhân danh chúng tôi, hoặc giả danh chúng tôi, để hô hào chống Cọng. Thậm chí nhân danh chúng tôi để chửi bới cả chúng tôi, trong khi chúng tôi không làm gì động tới họ. Rõ ràng họ là những người được CSVN thuê để gây chia rẻ trong hàng ngũ chúng tôi.
Muốn nhận diện những người này không khó, cứ nhìn thành tích của họ : Họ cũng nhân danh đi lính nhưng cả một đời chưa bắn được một phát súng, cả một đời chưa từng thấy một người Việt Cọng. Cả một đời chưa thấy máu của phe ta lẫn phe địch, chưa hề thấy nước mắt của người lính khóc bên thây đồng đội như thế nào. Chống cộng mà chựa hề ăn cơm tù Cọng sản lấy một ngày…Tóm lại là họ không có một chút ân oán nào với CSVN.
Tôi khinh bỉ những kẻ đó… Thà là họ im lặng, thà là họ đừng đâm bị thóc thọc bị gạo, kích cho người này chống báng người kia…Thà là họ đùng tự bêu xấu họ để cho con cháu chúng tôi khỏi phải hỗ thẹn cho người Việt.
BÙI ANH TRINH

