* Sư Thầy Giác Minh- Florida: GỞI BAN CHẤP HÀNH VBVNHN ĐÔI LỜI VỀ ANH DƯƠNG THÀNH LỢI.
Nếu tôi nhớ không nhầm, cách nay khoảng 5 năm, anh chị em Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Nam Hoa Kỳ hân hoan đón tiếp một Luật Sư trẻ, tên là Dương Thành Lợi, từ CANADA xin gia nhập VBVNHN vùng Đông Nam HK. Ngay sau đôi lần gặp mặt, tôi nhận xét, anh này còn trẻ, tánh khoe khoang, có phần khoác lác, chịu ăn nhậu, và có phong cách rất giang hồ.
Anh chị em trong VBVNHN ĐNHK, vốn tánh hiếu khách nên chiều đãi anh Lợi một cách chân tình. Nhưng sau vài lần tiếp đón anh Lợi, mọi người bắt đầu ngạc nhiên, có chút khó chịu vì nhiều lẽ, trong đó có chi tiết, anh Lợi là khách, lẽ ra anh Lợi phải giữ một sự giao tiếp tế nhị với anh chị em địa phương, đằng này anh Lợi thường quá đà, hay soi mói chuyện riêng tư của một số văn hữu trong vùng. Lúc ấy, không ai biết anh ấy làm thế để có mục đích gì. Sau này, mới biết, anh Lợi đã dùng những chi tiết đời tư để bắt bí, đe nẹt, thậm chí cả hù dọa thưa kiện anh chị có mâu thuẫn với anh Lợi…để thực hiện những tính toán cho chính anh ta.
Với tinh thần nâng đỡ thành phần trẻ như anh Lợi của các văn hữu Lão Móc, Trang Châu, Nhất Hùng, Tạo Ân…cộng thêm những thủ thuật của anh Lợi, nên chỉ một thời gian ngắn anh Lợi lấy được trách vụ Chủ Tịch VBVNHN và cũng chỉ với một thời gian rất ngắn, anh Lợi làm cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Nam HK nói riêng, Văn Bút VNHN nói chung bị vỡ nát. Tất cả Văn Hữu rất buồn và thất vọng vì không ai có thể tưởng tượng nổi anh ấy lại đang tâm phá nát tổ chức cuối cùng của VNCH còn được Quốc Tế công nhận. Anh Lợi càng ngày càng dùng mánh khóe, củng cố phe cánh, khuấy nát VBVNHN đến nỗi chúng tôi với ý muốn đưa tổ chức VBVNHN trở về đúng tôn chỉ ban đầu, càng ngày càng thất vọng, nói đúng hơn là tuyệt vọng.
Nhưng TRỜI CAO CÓ MẮT, với bản chất tà tâm (tôi được biết, đã từng có một vị phu nhân rất đẹp ở vùng Hoa Thịnh Đốn công khai tố cáo anh Lợi…sách nhiễu… anh Lợi cũng đã công khai XIN LỖI và giải thích là tại vì TÔI QUÁ TỰ NHIÊN). Anh Lợi, đã ngoại tình với Bà LinhĐà. Các bằng chứng được ông chồng bà LinhĐà trưng dẫn được lấy từ những hình ảnh lưu lại trong iphone của Bà LinhĐà.
Chúng tôi từng vui mừng khi biết bà Cung Lan là Tân Chủ Tịch vì chúng tôi tin rằng: “bất cứ ai, ngoài anh Dương Thành Lợi, mà làm CT VBVNHN cũng sẽ làm TỐT hơn anh Lợi cả ngàn lần…” bây giờ chúng tôi hy vọng Bà Cung Lan sẽ có đủ nghị lực để giải quyết scandal này.
Chúng tôi tha thiết mong anh Lợi và cô Linh-Đà hãy tự nguyện rời khỏi tổ chức VBVNHN để trả lại sự trong sáng cho tổ chức.
Mong Ban Chấp Hành VBVNHN có quyết định nhanh, rõ ràng và đúng đắn để tránh “Con Sâu Làm Rầu Nồi Canh” làm tổn hại thanh danh tổ chức.
Chào Quý Anh Chị Văn Hữu. Chúc tất cả bình an hạnh phúc.
VỊNH THANH DÂM KHÚC Kỳ 25
Lão Móc
Bọn Văn Bút, ma cô đĩ điếm
Tụ tập nhau bú liếm “xoay môi”*
Lương tri nhân cách quá tồi
Bưng bợ con đĩ để ngồi lên trên
Tự phong mình nhà thơ văn sĩ
Rồi huênh hoang để mị tao nhân
Đóng tiền, bốc phét bản thân
Ra Văn Nhân Lục, dương trần biết danh
Nghe cái tên, nổ hơn lựu đạn
VĂN NHÂN LỤC, hơi Hán(g) mùi Tàu*
Đọc cái tựa, thật đau đầu
Bình dân hiểu được là tao chết liền
Đúng là lũ mua danh hợm hĩnh
Danh to bằng cái hĩm con L
Đẹp mặt nhé, những nhà thơ
Các nhà văn “nhớn” bây giờ sướng chưa
Lão Móc
*Các Ôn các Mệ tự đóng tiền, tự in sách, tự phong mình là nhà Thơ nhà Văn rồi tự sướng là Văn Nhân Lục…nghe phát gớm.
Còn tiếp…
Lão MócHỏi ai đã bắc cầu cho Khỉ
Làm những chuyện thô bỉ dâm ô
Thủ lãnh của chúng ở mô
Sao không dập đám nặc nô điếm đàngHay cùng hội cùng thuyền Văn Bút
Vờ đui điếc thậm thụt bao che
Kéo băng lập đảng kết bè
Thách thức dư luận không ke miệng đời
Để con đĩ lên ngồi chễm chệ
Làm mẫu nghi mấy mệ làng văn
Cả đám tự nguyện ô danh
Đi phò con điếm thập thành mới ngu
Có thấy không hỡi bà Hồng Thủy
Dấy âm binh lại lụy âm binh
Văn bút thành ổ yêu tinh
Rồi đây sẽ bị kẻ khinh người cười
Lão Móc
Còn tiếp…
VỊNH THANH DÂM KHÚC Kỳ 23
Lão Móc
Bọn dâm ô làm VĂN NHÂN LỤC
Đĩ chủ biên, hỏi nhục hay không*
Toàn bọn “mèo mả gà đồng”
Để thằng “đắc chí tang bồng” múa môi
Tự vái nhau, tự khen tự sướng
Vô liêm sỉ, thấy chướng hay không
Con đĩ thơ phản bội chồng
Còn thằng điếm bút “xoay vòng cả đêm” **
Giống đám Lợn lên cơn động cỡn
Chẳng khác chi bọn nỡm hợm mình
Tụ nhau đú đởn xập xình
Ông trao của nọ bà trình của kia
Cũng thật lạ, cái bà Hồng Thủy
Sao để yên cho quỷ lộng hành
Hay cùng dự tiệc “máu tanh”
Mong Bà “lời nói với hành” đi đôi
Lão Móc
*Nhân vật chính trong vụ ngoại tình với Dương Thành Lợi
**DTL: “xoay vòng môi trên đôi gò bồng đảo của em nguyên đêm cho đến tận trưa hôm sau…”
VỊNH THANH DÂM KHÚC Kỳ 22
Lão Móc
Thằng đĩ đực, khoe còn trinh tiết
Viết “Chính Tâm” giảo quyệt khôn lường
Cấu kết với lũ bất lương
Lan-Linh, Nguyên-Nhị thành phường lưu manh
Con Cung Lan, bảo là “hướng đạo”
Mà sao lại gian xảo vô cùng
Mê lợi, bịp bợm mánh mung
Lừa chồng phản vợ, bất chung* lăng loàn
Nó cũng có đi chùa lễ Phật
Mà cái tâm sao thật gian ngoa
Thuộc phường mép giải mồm loa
Mặt điếm như quỷ dạ xoa âm tỳ
Cái tước hờ khiến Lan tha hóa
Giở những trò trí trá gian manh
Nhập chốn “mưa máu gió tanh”
Mồm miệng nay đã mọc nanh lợn rừng
Tự Vái nhau bày VĂN NHÂN LỤC
Tụ một lũ dâm dục CAO NIÊN
“Để đĩ chấp bút chủ biên”
Hỏi chúng có phải lũ điên không trời
Cọp chết để da người để tiếng
Tội chúng để bia miệng truyền đời
Gian phu dâm phụ đến thời
Đền tội phản bội đất trời chẳng tha…
Lão Móc
*Chung thủy…

Lão Móc
Năm nay, tháng hai, ngày mười bốn
“Ngày Tình Nhân”, Lợi trốn vợ con
Quên hết tình nghĩa sắt son
Đi tìm gái gú “xoay tròn vòng môi”
“Mười sáu tháng hai mình đi chợ
Cùng ăn tối, với “vợ” thương yêu
Thương em lắm, em mỹ miều
Tối này, gì cũng sẽ chiều mỹ nương”
Cả năm trước, Lợi lên kế hoạch
Cuộc ngoại tình được vạch chương trình
Ra mắt cha mẹ người tình
Sau đó hai đứa xập xình tù ti
“Anh cũng sẽ qua ngày sinh nhật
Đi shop kiếm tặng vật cho em”
Rồi về khách sạn tòm tem
“Xoay vòng” suốt tối đã thèm cơn si
Lão Móc
Còn tiếp…



VỊNH THANH DÂM KHÚC Kỳ 20
Lão Móc
Là Văn Bút hay là Động Đĩ
Sao làm toàn trò Khỉ dâm ô
Thằng Lợi chẳng khác ma cô
Đực-cái với mấy nặc nô bú dùThằng Lợi có hai con với vợ
Lại bú liếm với mợ ba con
Ả còn đầy đủ nước non
Nên nó mê mẩn “xoay tròn vòng môi”“Xoay vòng môi” trên đôi bồng đảo
Bú cả đêm, chơi bạo đến trưa
Rồi lại vào trận mây mưa
Ngày ba đêm bảy vẫn chưa đã thèm
Quả “Dê tầm Dê”, “Lợn tầm Lợn”
Lợi ấm cật phè phỡn tìm mu
Còn Éc thì lại kiếm …
Gian phu dâm phụ hóa mù con ngươi…
Lão Móc
Còn tiếp…
Lão Móc
Cùng với mấy con đĩ làng văn
Bày Đại Hội để “ăn nằm”
Gà đồng mèo mả quậy banh văn đànCon Cung Lan vô cùng mất dạy
Đi tôn thờ bái lạy thằng dâm
Nhè cha-chú, nó thọc đâm
“Hướng đạo” sao lại vô tâm thế này?Lão Đăng Nguyên lại thừa khốn nạn
Biết dâm dục, thí mạng bênh bừa
Đầu óc gã chẳng thua Lừa
Từng bị vợ bỏ cho chừa thói dâm
Còn mợ điếm già Lê Thị Nhị
Mê tước hờ bênh đĩ thập thành
Vào hùa với lũ lưu manh
Cãi chầy cãi cối chối quanh lập lờ
Kể lương thiện, chỉ bà Hồng Thủy
Gớm-khinh-chửi lũ quỷ dâm ô:
“Một thằng chẳng khác ma cô
Tại sao ngớ ngẩn điên rồ nâng bi…”
Lão Móc
(Còn tiếp…)
Lão MócNgoài “tự kỷ”, Lợi còn “ái kỷ”
Nghĩ mình nhứt, vô nhị thế gian
Thế nên nói dở nói càn
Cái tôi lố bịch rao vang rùm trờiNó từng khoe nổi danh tửu lượng
Khoe gái mê, sống sượng phô hình
“Rằng đây những gái còn trinh
Xếp hàng tự nguyện hiến mình cho tôi”
“Đắc chí” lắm có ngày sụp hố
Lộ ngoại tình dính vố thật đau
Selfie bú-liếm với nhau
Khôn đâu chẳng thấy, dại nào dại hơn
Gái nạ dòng, ba con đấy chứ
Mà u mê ứ ự, ngu không
Gớm thay mèo mả gà đồng
Quên tuốt tình nghĩa vợ chồng bấy năm
Lão Móc
(Còn tiếp)
Lão MócCó Bác sĩ đưa nhiều dấu chỉ
Lợi mắc bệnh “tự kỷ” bẩm sinh
Không xấu hổ – không biết mình
Nên cứ làm chuyện “bất bình thường” luônChữ thì dốt lại hay nói chữ
Văn “thợ cãi” mà cứ tưởng hay
Viết lê thê lại cù nhầy
Huênh hoang đắc chí múa may quay cuồng
Thơ con cóc, tự xưng thi sĩ
Từ “ba tàu” cứ rỉ rả phun
Tự bôi tro, tự trát bùn
Không biết trí tuệ mình “lùn”, tội ghê
Quên mình có con ngoan vợ đẹp
Quên tất cả khuôn phép gia môn
Chung quy cũng tại mê L…
Thế nên bán đứt linh hồn cho tinh…
“Còn tiếp…”
Lão MócDương Thành Lợi viết “chính tâm luận”
Thằng dâm dục đánh lận “lương tri”
Kể ra thì nó cũng lỳ
Phải niệm thần chú, mỗi khi nó khùngNó khoe rùm, vô cùng đạo đức
Mà vờ đi chuyện “hực” em Linh
Đĩ khoe “em vẫn còn trinh”
Dối gian như thế có kinh không trời
Có vợ đẹp con khôn hạnh phúc
Nhưng “tâm” dâm nên húc đầu vô
Cái hĩm mấy ả nặc nô
Lan Linh, Lợi cũng cứ vồ “xoay môi”
Cũng bầy đặt đầu năm viết “ĐỐI” *
Tưởng là hay, lớn lối “mở đầu”
Nhấn mạnh, Lợi lại “kết câu”
Bằng trắc cứ loạn xì ngầu cả lên
Lợi vốn dốt mà hay nói chữ
Không “dựa cột” cứ tự khoe tài
Cái ấy, chính là cái tai
Dạy mãi, Lợi chẳng thuộc bài khiêm cung
Lão Móc
* Đầu năm, Lợi viết “Tà Tâm Luận”, mở đầu bài viết Lợi ráp chữ thành cặp ĐỐI TẾT…để cường điệu tài năng của mình, khi kết bài, Lợi lập lại cặp ĐỐI TẾT ấy. Mặc dù ráp chữ như thế, nhưng nó lại sai Luật Bằng Trắc trong Luật Đối. Để dạy Lợi tôi sẽ có bài viết chi tiết sau.
Hai câu Lợi ráp chữ, tôi high light xanh đỏ như thế, không biết Lợi có hiểu không.
Phước Lộc tràn đầy tăng phú quý
Đức Tuệ rực rỡ tiến vinh hoa
*************
Lão Móc
Đám Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Ô danh vì thợ cãi Loyd Dương
Một thằng mất dạy bất lương
Gây bao xáo trộn nhiễu nhương văn đàn
Con Cung Lan xưng danh “hướng đạo”
Mà làm chuyện ngược ngạo đáng khi
Theo Lợi, nó nịnh nâng bi
Nghe lời răm rắp bảo chi cũng làm
Lạm dụng cái diễn đàn văn bút
Lợi sai Lan “đâm lút” cha anh
Con này vốn tính gian manh
Dấu tay ném đá loanh quanh đổ thừa
Lợi khen thưởng “Lan là hòn ngọc”
Đố đứa nào dám chọc vào em
Đôi ta thỉnh thoảng tòm tem
Lâu lâu mình lại chả-nem thỏa lòng
Đám Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Toàn những đứa vô lại dâm ô
Mồm chúng luôn niệm Nam Mô
Mà bụng thì chứa cả bồ dao gămChúng mạo danh bày ra Đại Hội
Nhưng thật ra tìm mối gian dâm
“Cháy nhà” lòi đám mặt mâm
Ngoại tình hủ hóa nay câm cái mồmLan với Lợi vô cùng mất dạy
Đặt điều chửi, hết thảy cha anh
Chửi cô dì: “đồ tài lanh”
Lập lờ “Lịch Sử” gian manh tột cùng
Con Cung Lan còn đưa lên web
Rồi điêu ngoa lẻo mép vô can
“Chuyện ấy, thằng Lợi nó làm
Em vô trách nhiệm, không màng thực hư”
Lưỡi Cung Lan lắm trò lắc léo
Mồm không méo mà nghéo tứ phương
Thật ra tâm nó vô lương
“Hướng đạo” mà lại tầm thường thế sao
Lão Móc
Đám Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Thờ thằng Lợi, có dại nào bằng
Nó làm toàn chuyện lăng nhăng
Thế mà mấy mợ khăng khăng khuôn phòNgoài dâm dục, nó còn mất dạy
Bịa chuyện chửi hết thảy đàn anh
Mắng đàn chị: “đồ tài lanh”
Phải gọi là thứ súc sanh thằng nàyMợ Cung Lan lại thề bảo vệ
Thằng khốn nạn vừa “bế” mợ lên
Cao giọng mợ hứa không quên
Đền ơn đáp nghĩa cho tên dâm loàn
“Giữ thành trì, Kỷ Nguyên Thanh Lịch”
Khẩu hiệu của Chủ Tịch Loyd Dương
Mợ này dở dở ương ương
Nếu khôn thì đã tìm đường thủ thân
Đằng này lại đâm đầu vào húc
Bênh thằng dâm có nhục hay không
Mợ cũng mắc bệnh cuồng ngông
Tin rằng có Lợi “chống mông” cho mình
Bây giờ mợ loanh quanh chạy tội
Rút “bài” hòng gỡ rối qua truông*
Cả đám cũng hết i uông
Bênh bừa cãi bậy chìm luôn cả tàu…
Lão MócDương Thành Lợi vua đạo đức giả
Ai gần y chẳng lạ chuyện này
Nó nói nghe rất là hay
Nhưng làm thì lại chứa đầy dối gianNó chế nhạo người này người nọ
Rằng “đạo văn”…còn nó thì không!!!
Rằng nó tư chất có dòng
Cả bồ chữ Hán nằm lòng mới kinh
Dịp đầu năm học đòi chúc tết
Sổ hai câu tiếng “chệt” để khoe*
Nghĩ ai cũng dốt, bịp lòe
Nhưng thuổng cổ ngữ sao che mắt người
Thói đời dốt, lại hay nói chữ
Nên “đạo văn” cổ ngữ làm màu
Văn “cáo trạng”, thơ “ba tàu”
Xổ nho đối tết hai câu lòi chành
Lão Móc
*Mời đọc bài Ôn Cố Tri Tân (bên dưới) của Văn Hữu Tạo Ân,
CT VBVNHN Vùng Đông Nam Hoa Kỳ
VỊNH THANH DÂM KHÚC (Kỳ 11)
Lão Móc
Dương Thành Lợi giỏi nghề ngụy biện
Ganh người tài bịa chuyện hắn chê
“Chân mình thì lấm lê mê
Lại cầm bó đuốc mà rê chân người”
Gặp phụ nữ, giở trò cọ quẹt
Rồi “xin lỗi”, mặt mẹt vờ cười
Nham nhở như lũ đười ươi
Thăm dò phản ứng ướm lời thông dâm
Thả thính mãi có ngày gặp cá
Dính được em là “má” ba con
Chắc ẻm đầy đủ nước non
Nên Lợi say đắm “xoay tròn” vòng môi
Sướng con c…sinh mù con mắt
Chung quy tại háo sắc hoang dâm
Đi đêm nay bị “sụp hầm”
Còn đâu nghếch cái mặt mâm với đời
Lão Móc
*****************************
* Lão Móc.
Xin thưa, tôi không muốn bài viết quá dài nên đôi khi nói chưa đủ ý. Nay giải thích cho chị TN hiểu tại sao tôi lại nói Mợ Cung Lan MẤT DẠY.
Bác sĩ Trang Châu là Khôi Nguyên Giải Thưởng Văn Học Nghệ Thuật VNCH, nguyên CT VBVNHN trung ương, nguyên Chủ Tịch VBVNHN vùng Quebéc – Ontario, cựu Thiếu tá Nhảy Dù…là bậc Trưởng Thượng của giới cầm bút, tuổi lại như CHA-CHÚ của Dương Thành Lợi, thế mà DTL vờ vĩnh viết LS VBVNHN để đặt điều dựng chuyện bới móc, miêt thị, phỉ báng đời tư cá nhân của Bác sĩ Trang Châu (chúng tôi không tiện lập lại). Không chỉ đặt điều bịa chuyện để phỉ báng Bác sĩ Trang Châu mà Dương Thành Lợi còn làm như thế với nhiều vị Tiền Nhiệm – có người đã khuất – mà tất cả những người này “tuổi” đều ở tầm Cha-Chú-Mẹ của nó. Như thế có là MẤT DẠY không.
Mợ Cung Lan biết những điều này, thế mà vẫn tự nguyện làm công cụ cho DTL lợi dụng để phỉ báng những người cũng ở tầm Cha-Mẹ của y thị. Như thế có là MẤT DẠY không.
Cái sai của mợ Cung Lan lớn hơn cái sai của DTL nhiều lần và ngẫm kỹ thì cái MẤT DẠY của Mợ Cung Lan cũng lớn hơn cái MẤT DẠY của thằng DTL nhiều lần..
Thằng Dâm Thành Loạn thì:
Ôi, cũng chỉ vì mê lợi mê tước mê cái “cục vuông” của DTL mà sinh ra MẤT DẠY vậy. Lão Móc.MỢ CUNG LAN
VỪA MẤT DẠY VỪA VÔ LIÊM SỈ…
Lão Móc
Tôi cứ ngỡ Dương Thành Lợi là một Chủ Tịch Văn Bút VNHN VÔ LIÊM SỈ nhất vì không thể tưởng tượng được có một kẻ nào vô liêm đến mức, vờ vĩnh viết Sơ Lược Lịch Sử Văn Bút VNHN (SLLSVBVNHN) nhưng thực chất là lợi dụng cơ hội để đặt điều bịa chuyện nhằm miệt thị, bôi nhọ tất cả các vị tiền nhiệm, những người, mà có người đã khuất, ở tuổi đáng Cha Chú của nó nhằm thoả mãn thú tính tự Đề Cao mình và trả thù tất cả những người đã từng phản đối những việc làm vô văn hóa, phi đạo đức của nó.
Nhưng sau khi đọc kỹ “SLLS” và chịu khó suy nghĩ thêm một chút, ta sẽ thấy một kẻ VÔ LIÊM SỈ và KHỐN NẠN hơn DTL nhiều, người đó là mợ Cung Lan. Mợ này như quý vị đã biết, vốn bất tài nên mợ tự thú là bao nhiêu năm nay cũng không dám mơ đến cái chức CT Văn Bút Vùng, nay bỗng nhiên được DTL bế lên ghế CT VBVNHN Trung Ương, hỏi mợ sao không sướng rên được. Thế nên mợ tự nguyện lấy tên là ÁNH DƯƠNG nghĩa: vừa là Cái Bóng của DTL vừa là lấy họ của DTL làm họ của mình, ý muốn làm tì thiếp cho Lợi. Rồi khi Lợi đang chết chìm trong cái HĨM cuả nàng Éclinhđà thì mợ Cung Lan lại khẳng định lòng cúc cung và chung thủy với tình lang bằng một khẩu hiệu sặc mùi Cộng Sản:
Tại sao Mợ Cung Lan lại là đứa Khốn nạn và Vô Liêm Sỉ nhất:
DTL đặt điều bịa chuyện viết SLLSVBVNHN để bôi nhọ tất cả các vị tiền nhiệm nhưng mợ Cung Lan lại là người PHỔ BIẾN. Mợ post lên Web VBVNHN, Mợ đăng trong cái gọi là VĂN NHÂN LỤC (Văn Nhân Lục hay DÂM NHÂN LỤC). Trong bài viết SLLS của Lợi, nó không quên dành nhiều đoạn để bôi nhọ phỉ báng Văn Hữu Tạo Ân, người là đương kim Chủ Tịch VBVNHN vùng Đông Nam Hoa Kỳ.
Chúng tôi có một số câu hỏi:
– Văn Hữu Tạo Ân có thù oán gì với mợ Cung Lan không?
– Với tư cách là CT VBVNHN, mợ Cung Lan có quyền làm “tay chân” cho DTL, để vừa trực tiếp vừa gián tiếp phỉ báng một Văn Hữu đương kim CTVB vùng hay không?
– Các vị Chủ Tịch VB vùng khác thấy việc làm này có đúng không? Ai đã tiếp tay, ai đã nhắm mắt làm ngơ, ai đã xúi dục mợ Cung Lan…hãy tự kiểm đi. Và cũng đừng quên, chúng nó công khai miệt thị một Chủ Tịch vùng này thì chúng cũng có thể công khai miệt thị một Chủ Tịch vùng khác. Cụ thể là Văn Hữu Đình Duy Phương, Chủ Tịch VBVNHN vùng Tây Nam HK đấy…Thằng Lợi nó chửi thẳng thừng…”thí du: đồ xớn xác…”, mợ Cung Lan lại đánh hôi bằng những lời hỗn láo khác.
Chúng tôi không xin, không yêu cầu mợ Cung Lan rút cái bài mất dạy của thằng Lợi xuống. Chúng tôi thách thức mợ phổ biến công khai, chúng tôi chờ xem và cũng kiên nhẫn chờ những câu trả lời của mợ Cung Lan ở tòa án. Chuyện này nếu có xảy ra thì thật là bất đắc dĩ vì mợ này quá mất dạy, không thể dùng lời ngay lẽ thật để nói chuyện được.
Đúng là con nặc nô, lăng loàn, trắc nết mê danh hám tước, mê Cục Vuông của Lợi đến mù quáng.
Chuyện mợ này còn dài, hôm nay viết đến đây thôi, để còn đi làm chuyện khác, hẹn kỳ tới, kể cho các vị nghe thêm những chuyện ly kỳ hấp dẫn của mợ Cung Lan.
Lão Móc
ÔN CỐ TRI TÂN
Lời dẫn giải của Nguyễn Thiếu Nhẫn:
– Ông Tạo Ân, tác giả bài viết ÔN CỐ TRI TÂN hiện là Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Nam Hoa Kỳ.
– Nhân vật Ông Chủ Tịch trong bài là Dương Thành Lợi mà đời thường gọi Dâm Thành Lọan (nay đã mãn nhiệm CT).
Dương Thành Lợi vì khả năng văn chương kém nhưng mắc bệnh “Dốt Thích Nói Chữ” nên thường “đạo văn”. Nó thích những câu chữ tiếng Hán, sưu tầm rồi sửa lại vài chữ và còn lấy những bài Anh Ngữ, dịch ra tiếng Việt, thêm thắt đôi chút rồi tự nhận mình là tác giả. Hành động này thực chất là ĐẠO VĂN.
Đạo văn cũng cần phải có trình độ, nếu không thì lòi ra vừa ĐẠO VĂN vừa DỐT.
Trước đây, nó có viết một tiểu luận dài hơn 100 trang ca ngợi tài làm thơ ĐƯỜNG LUẬT của ông Nhất Hùng lên tận mây xanh nhưng nó lại chạy cái tựa:
ĐƯỜNG THI XƯỚNG NGHĨA
NGÕ THƠ HỌA TÌNH
“Đường” ở đây là Triều đại nhà Đường, thế mà nó hiểu “đường” là con lộ, con hẻm nên đối với “ngõ”. Thật là Dốt hết biết…Thế mà nó luồn sâu đến chức Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đấy.
Gần đây nó “tém” được nàng Erlinhđà, người đàn bà đã có ba con, nhưng rất thạo “bảy chữ- tám nghề”, nó đắm đuối lắm…và tự cho như thế là mãn nguyện cuộc đời rồi. Nó bèn viết Tác Luận vô cùng Tác Hại là: “ĐẮC CHÍ TANG BỒNG”.
Để chứng minh văn tài của mình, tôi thách Dương Thành Lợi làm hai câu thơ chúc tết Văn Đàn bằng chữ Hán. Làm được tôi VÁI ba VÁI.
Ít phút niệm chú: “Dương Thành Lợi-Dâm Thành Loạn…Dương Thành Lợi-Dâm Thành Loạn…Dương Thành Lợi-Dâm Thành Loạn…” để phạt nó cái tội phản bội Vợ đẹp Liễu Anh và hai con hiền ngoan.
Mời Quý Vị đọc bài ÔN CỐ TRI TÂN của Nhà Văn Tạo Ân.
* Tạo Ân.Trước thềm năm mới tôi cũng muốn bắt chước người xưa “ôn chuyện cũ” để rút tỉa kinh nghiệm. Ở trong Văn Bút năm vừa qua có vài hiện tượng hi hữu cười ra nước mắt. Mới đầu năm Tân Sửu, Ông Chủ Tịch chúc tết mọi người bằng một câu đối rất kêu:
Tân Sửu tăng vạn lộc, Xuân nhật tập thiên tường.
Nghĩa: Tân sửu thêm vạn lộc, ngày xuân góp ngàn may mắn. Thoạt nghe cũng có vẻ câu đối lắm! Ối Giời ơi! Sao ngài Chủ Tịch giỏi giang thế! Ai ngờ Ông CT nhà ta thông thạo cả tiếng Hán cơ chứ!
Xuân nhật tập thiên tường.
Nghĩa: năm mới thêm vạn lộc, ngày xuân góp ngàn may mắn.
Ngài CT đổi hai chữ “minh niên” thành “Tân sửu” và tự cho mình là tác giả. Tội nghiệp cho Ô CT. Vì không hiểu “đối” là gì, chỉ biết chắp vá chữ cho kêu thôi chứ chả hiểu các luật lệ của văn biền ngẫu. Câu đối của Ô CT có hai cái sai:
-Tân sửu là danh từ riêng không đối với danh từ chung là Xuân nhật
-Sửu là thanh trắc không đối với nhật, cũng là thanh trắc.
Thật đúng là dốt lại hay khoe chữ như người xưa hay nói.
Lại còn một cái khoe quá đà nữa mà nó nói lên con người rất thật của Ô Chủ Tịch. Trong cuốn niên giám Kỷ Niệm 100 năm VB Quốc Tế, VB Việt Nam được hai trang. Thay vì dùng tất cả để nói về VB VN thì ngài CT dành trọn một trang để đưa hình riêng của mình lên (xin xem hình đính kèm phía dưới).
Cây cối nở hoa để hấp dẫn loài ong bướm. Con công đực khoe bộ lông sặc sỡ để thu hút sự chú ý của con công cái. Về kỹ thuật khoe thì Ô CT VB thua cả con vật lẫn cây cỏ. Ông càng khoe thì càng lòi ra cái xấu xa.
- tạo ân.
DƯƠNG THÀNH LỢI, DÂM THÀNH LOẠN, KẺ TỰ HỎA THIÊU NHÂN CÁCH CỦA MÌNH VÌ…DÂM DỤC.
*Lão Móc.
LGT: Nhiều năm trước đây tôi “tiên đoán”, sớm muộn, Dương Thành Lợi “sẽ tự hỏa thiêu nhân cách của chính anh ta” vì dtl có tật hay nói xấu phụ nữ và luôn gọi các vị nữ lưu trong VBVNHN là“con mẹ này, con mẹ nọ”.
Không ngờ “lốc cốc tử” Lão Móc đoán sai”: Nay Dương Thành Lợi cũng đã tự hỏa thiêu sự nghiệp của anh ta nhưng lại không phải vì cái tật “Nói Xấu Phụ Nữ” mà lại là thói DÂM Ô. Cụ thể là: trong Đại Hội VBVNHN Kỳ 12 tổ chức tại Vùng Thủ Đô HTĐ. DTL, người có vợ là Chị Liễu Anh và hai con ngụ tại Toroto, Canada, đã hủ hóa, đực-cái, ngoại tình với Bà Éclinhđà, người có ba con, ngụ tại Hoa Kỳ. Câu chuyện ngoại tình này bùng nổ sau khi người đàn ông đang sống chung với Bà Éclinđà tố giác với những bằng chứng là những messages, hình ảnh trong chính cái iphone của bà Éclinhđà mà anh ta đã “chiết xuất”.
Dương Thành Lợi vốn là Thợ cãi, rất nỏ mồm và rất có tài đặt điều bịa chuyện. Hắn còn một biệt tài nữa là RẤT LÌ ĐÒN.
Nhưng với cái tội phản bội Vợ Con, vô lương tâm mất đạo đức…, nay dù lì hay bướng cỡ nào thì DTL cũng đã bị đeo cái VÒNG KIM CÔ trên đầu. Nghĩa là ngoan ngãn thì thôi, bằng ngược lại, nếu giở bất cứ trò ma mãnh nào thì chẳng riêng tôi mà bất kỳ ai cũng có thể niệm câu thần chú: “Dương Thành Lợi Dâm Thành Loạn” thì Vòng Kim Cô sẽ xiết lại. Dâm Thành Loạn chịu sao nổi.
Hôm nay, tôi chịu mất chút thời gian nói về thằng Dâm Thành Loạn này vì tôi vừa đọc cái bài tác luận :“ĐẮC CHÍ TANG BỒNG” của DTL . Trước khi nói tiếp xin mời Quý Vị đọc giải thích “Tang Bồng là gì?”
“Tang bồng” là gì?
Đọc thơ văn của người xưa hay đâu đó trong cuộc sống, ta thường gặp các cụm từ “nợ tang bồng”, “chí tang bồng”, “khách tang bồng”; thành ngữ “thỏa/phỉ chí tang bồng”. Đối với nhiều người, nhất là các bạn trẻ hiện nay, không hẳn ai cũng rõ nghĩa của chúng.
“Tang bồng” là dạng rút gọn của thành ngữ gốc Hán “tang hồ bồng thỉ” hoặc “tang bồng hồ thỉ”. Trong đó, “tang” là cây dâu; “bồng” là tên một loại cỏ thuộc chi ngải, cỏ bồng; “hồ” là cây cung và “thỉ” là mũi tên. “Tang hồ bồng thỉ” chính là cây cung làm bằng cành dâu, mũi tên làm bằng cỏ bồng. Tuy nhiên, nghĩa của những ngữ liệu trên không phải để chỉ một loại đồ vật/vũ khí là cung tên.
Ý nghĩa của “tang bồng” bắt nguồn từ một truyền thống văn hóa của người Trung Hoa thời cổ. Ngày xưa, khi sinh được con trai, người ta lấy cung làm từ cành dâu có mũi tên làm từ cỏ bồng, bắn ra sáu hướng: Đông, tây, nam, bắc, lên trời và xuống đất với mong ước sau này, người con trai lớn lên có thể tung hoành khắp nơi trong thiên hạ, làm được việc lớn để giúp đời. Từ đó, “tang bồng” được dùng để chỉ mộng công danh, chí làm trai và rộng ra là ước vọng cống hiến cho dân tộc, xã hội, cộng đồng. Cho nên, trong văn học trung đại Việt Nam, ngữ liệu này được dùng rất nhiều trong dòng thơ tỏ lòng, nói chí, thuật hoài.
Từ câu chuyện văn hóa trên, có thể thấy, người xưa đã sớm ý thức được vai trò quan trọng của lý tưởng, hoài bão đối với con người, nhất là tuổi trẻ. Đáng tiếc là hiện nay, trong khi việc thực hiện lý tưởng thuận lợi hơn nhiều thì một bộ phận giới trẻ lại sống không có một hoài bão, lý tưởng cao đẹp nào. Thế giới ảo trên mạng xã hội, lối sống không lành mạnh, coi trọng hưởng thụ đã và đang khiến cuộc sống của không ít bạn trẻ không còn chút nào “tang bồng hồ thỉ” nữa.
ThS. PHẠM TUẤN VŨ
Đọc bài này xong, chúng ta thấy, Dâm Thành Loạn đã chẳng làm được cái gì để rộng miệng rao toáng lên là ta: “ĐẮC CHÍ TANG BỒNG”.
Đọc suy nghĩ của Dâm Thành Loạn , ta có thể dẫn giải thế này:
– DTL chui sâu, trèo cao, luồn lách, qụy lụy…chấp nhận “trôi sông dạt chợ”, chấp nhận sự phỉ nhổ của mọi người, để cuối cùng tiếm được chức Chủ Tịch Văn Bút VNHN. Rồi ra VBQT xin được cái chức CT một Tiểu ban của một cái Tiểu Ban nào đó. Như thế là đã thỏa được một “tang bồng” (suy nghĩ của DTL)
– Phá nát tan được VBVNHN (Có 7 vùng thì 5 vùng ly khai). Như thế là đã thỏa thêm một “tang bồng” nữa (suy nghĩ của DTL)
– Chửi rủa, lăng nhục tất cả bậc tiền bối, cha chú, phụ huynh của nó chỉ để “thỏa cái chí tang bồng” mà nó nghĩ.
Và DTL có thỏa “tang bồng” thêm vài cái nho nhỏ nữa nhưng chỉ đến khi “Cái Duyên Cái Số Nó Vồ Lấy Nhau” nói cụ thể là chỉ đến khi nó vồ được Éclinhđà, một người phụ nữ ba con, giàu kinh nghiệm tình trường, giỏi bảy chữ tám nghề…Dương Thành Lợi mới đắc chí, mới thỏa mãn hoàn toàn và thốt lên sung sướng, hãnh tiến và đầy ngạo mạn: ĐẮC CHÍ TANG BỒNG
Xuất phát từ cái tâm “dâm loạn”, “tiểu nhân”, “tự mãn”, “dốt thích nói chữ”, nên Dâm Thành Loạn mới hiểu hai chữ TANG BỒNG ra những cái nghĩa quái đản và dị hợm làm sao.
Mới vồ được cái tước, vồ được bà nạ dòng ba con mà Dâm Thành Loạn đã ĐẮC CHÍ TANG BỒNG. Tôi thương hại cho cái TRÍ cái CHÍ của Dương Thành Lợi nhỏ quá. Tiếc thay.
“Dương Thành Lợi, Dâm Thành Loạn…Dương Thành Lợi, Dâm Thành Loạn…Dương Thành Lợi, Dâm Thành Loạn…”
Hôm nay niệm chú đến đây thôi, hôm nào nó quậy tôi lại niệm chú tiếp…
LÃO MÓC
Lão Móc
(Kỳ 1)
Đám “Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại”
Toàn làm chuyện bại hoại thuần phong
Dung chứa một đám lợn lòng
Tụ nhau hủ hoá, “xoay vòng đôi môi…”*
Dâm dật nhất, thằng Dê Thành Lợn
Cùng mợ phó đú đởn mây mưa
“Bú cả đêm bú đến trưa”*
Vẫn đòi bú tiếp vẫn chưa thỏa mồm*
Thằng Lợn đã có con, có vợ
Lại ngoại tình với mợ Linh Đà
Đem ả sánh với vợ nhà
Liễu Anh tài sắc mặn mà nhỉnh hơn
Thế sao Lợi mê Linh đắm đuối
Thề yêu Linh đến cuối cuộc đời
Sẽ đi cuối đất cùng trời
Ngày ba đêm bảy, cuộc chơi ái tình
Nàng mặc áo, Lợn đòi cởi áo*
Để xem hai quả táo bên trong
Chắc là nó nổi lợn lòng
Đúng là hậu duệ của dòng lão Trư
Nàng mặc quần, Lợi đòi tụt xuống*
Cho nó hun đám ruộng phì nhiêu
Thế là dâm dục hay yêu
Cái chi thì cũng phục chiêu thằng này
Tội Liễu Anh đợi chồng vò võ
Lợi mê L nên bỏ vợ con
Để vợ ngày một héo hon
Quên đi cái nghĩa vuông tròn phu thê
Linh chắc có, chiêu Phi Yến Tử
Hay Hấp Tinh để nhử thằng ni
Nếu không thì có ngón gì
Mà sao Lợi lại cuồng si thế này
(Kỳ 5)
Chụp tội hình, sẽ bắt bỏ tù
Nào ngờ chơi thế là ngu
Người ghen nào có coi “sue” ra gìĐông không sợ còn làm ầm ĩ
La làng chuyện điếm – đĩ gian dâm
Đến khi Lợi biết sai lầm
Thì nhân cách đã, dập bầm tả tơiChuyện hủ hoá phơi bày công luận
Lợi lập lờ đánh lận con đen:
“Có uẩn khúc…, hiểu lầm ghen…”
Các Bà Văn Bút một phen ngỡ ngàng
Nhưng các Mợ lăng xăng cuống quýt
Tìm đủ trò bưng bít “đống phân”
Lòi ra một lũ vô nhân
Dương Thành Lợi (LLoyd T Dương) CHẾT Vì Thói Dâm Dục.
Lão Móc
Dương Thành Lợi, Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (vợ là Chị Liễu Anh và hai con, ngụ tại Ontario, Toronto) đã ngoại tình với bà TL, Phó Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (đã có chồng và ba con, đang ngụ tại Nam California). Bằng chứng là những hình ảnh mà Chồng bà PCT lấy ra từ chính iphone của bà ta. Chuyện bùng nổ, giả như hai người ý thức sai trái, họ tự nguyện rút lui, chắc chắn mọi người sẽ im lặng, để cho họ tự xử hoặc họ tìm nơi kín đáo mà xây dựng Tổ Nhện. Bà Cung Lan, CT VBVNHN biết trước chuyện bất chính này nhưng vẫn đồng lõa, nên khi chuyện đổ bể, bà lại ra sức lấp liếm bao che. Thế nên hiện nay Cô TL vẫn là PCT VBVNHN. Vì vậy câu chuyện bất chính này vẫn chưa tới hồi kết thúc. Dù chưa kết thúc nhưng chắc chắn danh dự của Dương Thành Lợi đã CHẾT, vướng chuyện này, chẳng khác nào dtl đeo cái VÒNG KIM CÔ dâm dục trên đầu. Bất cứ ai cũng có thể niệm câu thần chú “LỢI DÂM DỤC-LỢI DÂM DỤC-LỢI DÂM DỤC” là cái Vòng Kim Cô xiết lại, chịu sao nổi.
Thật ra cái CHẾT này đã được báo trước từ rất lâu:
Ngày mới vào Văn Bút, dtl xin làm đệ tử cho tôi, thấy nó trẻ, có học vấn và nhất là nó nịnh tôi tới bến, tôi dẫn nó đi đây đi đó để giới thiệu. Mỗi lần đến đâu, gặp mấy bà mấy cô tươi cười cởi mở với nó – nó chẳng phân biệt già trẻ đẹp xấu – nó ghé tai tôi thì thầm: “ bả mê em”. Tôi thầm nghĩ, thằng này trước sau gì cũng chết vì gái.
Ngày đến Hoa Thịnh Đốn dự Đại Hội VB, nó cọ quẹt… ngay cái Bà, mà người vùng Thủ Đô nói với tôi là đẹp nhất nhì Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Bị bà này phản ứng gay gắt, nó giã lã nói: “XIN LỖI” và chữa thẹn là tại vì: “TÔI QUÁ TỰ NHIÊN”. Chuyện này ai không tin cứ hỏi bà HT, bà LT, ông ĐN…sẽ rõ. Bà phu nhân này cũng báo động cho nhiều bà khác biết mà đề phòng nhưng mấy bà rất dửng dưng và cho là chuyện bình thường. Lạ thật, với Mỹ, chỉ cần như vậy, nhẹ nhất là mất sự nghiệp, nặng hơn thì ngồi bóc lịch. Tôi có hỏi thêm chuyện với ông chồng bà này, ông ấy nói: “Chuyện thế này thì tôi chỉ có nước giã lã với bả là – làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu, có đẹp thì đàn ông mới dấm dớ chứ…- Bả chấm trả: “ Ừ, thì đẹp trai tôi cũng ngó lơ, đằng này, mặt thằng này như mặt Lợn, tôi gớm quá”. Bây giờ nhìn lại mặt dtl, quả giống mặt Lợn thật, nhất là cái MIỆNG của nó gợi hình sao sao ấy…Chắc cũng một nòi Trư Bát Giới. Tôi nghĩ thằng này đi kiếm MỠ…nó đang chơi cái trò, thả trăm lưỡi câu cũng có ngày dính Cá…đốt trăm bó đuốc, thế nào cũng vồ được con Ếch.
Khi còn là CT VBVNHN, dtl tính toán, sửa đổi Điều Lệ Nội Quy để trở thành một thứ Putin của Nga hoặc trở thành Thái Thượng Hoàng. Nó tổ chức bầu cử độc diễn, nó kiếm người, ưu tiên cho NỮ, già trẻ gì cũng chơi và nhất là phải biết tuân lệnh của nó. Ông Đăng Nguyên mai mối cho nó bà Cung Lan. Nó háo “dục” mà bất cần “sắc” nhưng gặp bà Cung Lan, nó cũng ngao ngán lắm, ngặt một nỗi không có ai chịu đảm nhận chức CT VBVNHN nên nó đành chấp nhận. Bà Cung Lan mừng ra mặt, tuyên bố cả đời bà không dám mơ đến chức CT VB Vùng, thế mà nay nhảy một phát lên CT Trung Ương, hỏi có sướng không. Bà bèn lấy tên ÁNH DƯƠNG ngầm ý bảo “em là cái bóng của anh DƯƠNG Thành Lợi” và “em tự nguyện lấy cái HỌ của anh làm HỌ của em, cứ coi như là chồng của em vậy”. – quả đáng tội, chồng bà Cung Lan đứng bên bả thì cứ giống như thằng bé đi theo hầu cận, hỏi thế làm sao không mê Lợi cho được – Bà Cung Lan ngỡ sẽ được hưởng ơn mưa móc của Lợi lâu dài. Oái ăm thay, tay dắt mối TS lại tiến dâng cho dtl nàng Éclinhđà, tuy đã có chồng và ba con nhưng thơm hơn bà Cung Lan nhiều. Lợi mê lắm và nàng Éc cũng rất chịu đèn dtl…Nàng này cũng lấy tên là Éclinhđà DƯƠNG, ngầm ý lấy Dương làm họ và xem dtl là chồng của mình. Rồi chuyện gì xảy ra, mọi người đã rõ nhưng số dtl đến ngày mạt, NÓ PHẢI CHẾT vì cục dâm của nó lớn quá. Nhìn lại về đường “gái gú” thì nó có CỐT TU, mà nó từng tự khoe với Éclinhđà, cái “của nó” VUÔNG mà. Thế thì các bà chịu sao nổi. Nhưng rồi thì nó cũng lại CHẾT vì gái.
Thấy “chuyện” nẩy “thơ” tôi có bài thơ như sau, gởi cái bạn mua vui mấy ngày đầu năm 2022.
Chuyện Dài Dê Thành Lợn
Dương Thành Lợi tức Vịnh Dâm
Em nào nó cũng, muốn đâm từ từ
Thằng này vốn dĩ mặt bư
Già trẻ lớn bé từ từ nó đâm
Thế rồi nó cứ âm thầm
Từng bà xé lẻ nó đâm từ từ
Ban chấp hành lại ậm ừ
Bà nào cũng muốn, được từ từ đâm?
Thế nên các mợ lặng câm
Chờ mình đến lượt được đâm từ từ
Cung Lan nó chửa đã nư
Nó cù cô Phó, từ từ nó đâm
Chồng cô tố cáo cục dâm
Để nay Lão Móc cứ đâm từ từ.
Lão Móc
Viết Trong Ngày Đầu Năm 2022


