Nữ ca sĩ/Cây Bút MIÊN THỤY.

. Miên Thụy là bút hiệu của người thơ đang sinh sống tại vùng đất thấp Hòa Lan, yêu thơ và thích đi đây đó, chụp phong cảnh là sở thích gần đây nhất. Miên Thụy đã viết nhiều tùy bút trong những lần đi săn ảnh như: Mùa Thu Rụng Lá, Arnhem Thăm Nhau Ngày Mưa,Trời Đã Vào Đông, v.v…
. Đã phát hành 3 CDs:
– CD “Lời Cuối Cho Anh”: Tiếng hát Miên Thụy do Dương Khắc Linh hòa âm.
– CD “Buồn Chi Em ơi”: Do nhạc sĩ Mai đức Vinh thực hiện riêng cho tiếng hát Miên Thụy.
– CD “Đừng Bao Giờ”: Do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân thực hiện với tiếng hát Miên Thụy.
. Đã in chung sách với giai phẩm “Bên Sông Mây” (Cali), “Đồng Tâm” (Cali), “Hoa Sơn Trang”, giai phẩm “Mùa Đất Thấp” (do nhóm Cái Đình Hòa Lan thực hiện), giai phẩm “Đất Quê “ (Cali)
. Có góc thơ riêng trong các diễn đàn Đặc Trưng, Một Góc Phố, Việt Báo Forum, Lê Văn Duyệt, Diễn Đàn Thơ Văn và Đất Quê.
. Cộng tác với diễn đàn vanchuongpn
. Trang nhà của Miên Thụy: www.mienthuy.com
Anh Láng Giềng và Con đường phượng tím.
Thật tình cờ, tôi lại tìm thấy anh Láng Giềng của những ngày thơ ấu cũ qua nhóm nhỏ bên Vườn Mai thân yêu này, có những bất ngờ làm mình thích thú như câu chuyện tôi gặp lại anh Láng Giềng thời tóc bím, tắm mưa qua một sự tình cờ tôi đề cập bên Vườn Mai đến bài thơ của TTL mà tôi nhặt được bên Viet.No nói đến quán cà phê Nam Dưỡng tại khu phố Nguyễn Thiện Thuật, khu phố cũ nhà tôi.
Cô Láng Giềng
Gặp gỡ láng giềng nơi đất khách
Ký ức ngày xưa chợt kéo về
Nhớ Sài gòn một thuở đam mê
Đàn bướm trắng tung tăng khắp phố
Cũng như cô nửa đời phiêu bạt
Xứ người đất lạ kể từ khi
Nước mất nhà tan buổi loạn ly
Lối cũ đường xưa giờ lạc dấu
Cũng đã đôi lần về chốn đó
Như là kẻ lạ giữa quê hương
Xót xa nhìn dâu bể tang thương
Bao nỗi đoạn trường ôm nín lặng
Cô vẫn nhớ thương nơi cắt rún
Tôi hoài yêu mến chốn chôn nhau
Vẫn nuôi hy vọng một ngày nào
Sài gòn sống, dành cho người sống
Quê nhà mình thoát cơn ác mộng
Xác chết khô ám ảnh thị thành
Họa vô sản đày ải dân lành
Và sẽ cùng nhau xây dựng lại
Như Sài Gòn …
Hòn Ngọc Viễn Đông !!!
TTL
Bài thơ hay quá, và sau đó tôi dọ hỏi mới biết thì ra anh TTL cũng ở gần khu phố Nguyễn Thiện Thuật ngay cạnh quán Cà phê Nam Dưỡng, tôi mang bài thơ này vào khoe với Vườn Mai là tôi đã tìm thấy anh Láng Giềng dù là anh Láng Giềng này không cùng ngay trong xóm nhỏ của tôi, vì đoạn đường từ nhà tôi đến nhà anh chắc cũng phải mất hơn 15 phút đi bộ. Vui hơn nữa, là sau khi tôi khoe tôi tìm được anh Láng Giềng ở quán Càphê Nam Dưỡng, thì có một anh trong Vườn Mai chạy ra nhận là anh ta còn gần hơn anh chàng LG bên Viet.No nữa, và gần nhà tôi nhất. Sau khi hỏi chuyện qua lại thì rõ ràng anh Láng Giềng trong Vườn Mai gần tôi nhất thật, vì chỉ cách nhà tôi chừng năm bảy căn gì đó.
Càng hỏi thêm mới thấy là mình quen với cô em gái anh Láng Giềng rất thân thuộc vì hai đứa lúc nhỏ vẫn thường chơi đánh đũa và nhảy cò cò với nhau đấy mà. So tuổi tôi lúc đó với tuổi anh Láng Giềng thì tôi thua anh quá xa, tôi lúc bấy giờ chỉ là con bé non chọe, trong khi nhìn anh thì ra vẻ một thanh niên rồi và đang ở tuổi cặp kê, lúc đó làm gì mà anh Láng Giềng thèm ngó ngàng đến tôi đấy chứ.
Sau biến cố Mậu Thân, anh Láng Giềng cùng gia đình dời chổ ở đi nơi khác, chỉ còn tôi, tôi vẫn ở nơi đó cho đến ngày tôi rời bỏ quê hương. Dòng đời có khác, cho đến hôm chị Bảo Trân mời tôi vào sinh hoạt trong Vườn Mai, mãi đến một thời gian sau tôi mới biết, anh chính là anh Láng Giềng dạo nọ. Và lần qua Mỹ thăm Vườn Mai kỳ này cũng là cơ hội để tôi nhìn thấy anh Láng Giềng một dạo, cái dạo mà tóc bím còn xanh…
Tôi đáp chuyến bay trở lại LA lần thứ hai vào một buổi chiều sau ba năm tái ngộ, tôi liên lạc ngay với anh Láng Giềng trước tiên vì dù sao tôi cũng muốn nhận diện xem nhân dáng anh cả sau hàng chục năm có gì là thay đổi! Có điều tôi không nhớ rõ chiều cao và dáng dấp anh bao nhiêu ngoại trừ khuôn mặt anh còn in trong trí nhớ của tôi ngày nào. Điều ngạc nhiên là anh không mấy thay đổi trên gương mặt, ngoại trừ một vài nếp nhăn khi tôi thấy anh cười và một chút muối nhiều hơn tiêu trên làn tóc phong sương của anh hiện tại … Tôi hỏi anh về Thu là cô em gái của anh, chỉ tiếc rằng tôi không gặp Thu ngay thời gian này khi tôi có mặt tại Cali, tôi hẹn anh Láng Giềng ngày hôm sau đến đưa tôi đi chơi.
Sáng hôm sau anh đến chỗ khách sạn nơi tôi ở và có ý đưa tôi đến Chùa ngắm những thắng cảnh và đến con đường phượng tím, đề nghị này quả trùng hợp theo tôi vì ngôi Chùa mà tôi định viếng là ngôi Chùa Tàu lớn nhất tại Cali, và con đường phượng tím đẹp như một bức tranh mà hơn một lần tôi nhìn thấy bài thơ của anh Phạm Sĩ Trung viết về Con đường phượng tím và có cả hình nữa trong trang thơ anh bên Tao Ngộ.
Sau khi đến viếng cảnh Chùa và chup hình lưu niệm, nhìn đồng hồ còn thì giờ anh tạt qua luôn con đường Phượng Tím. Tôi và anh Láng Giềng chạy xe vòng vòng mãi mới tìm ra con đường này, tuy nó không đẹp như trong tranh vì hàng cây không nằm san sát nhau để có thể ngắm lối đi chạy dài giữa hai hàng cây phượng tím. Anh Láng Giềng đưa tôi qua nhiều nơi có hàng cây phượng tím và cuối cùng tôi tìm được một con đường tạm gọi là đẹp, chỉ tiếc rằng con đường quá ngắn so với hình đã thấy trong trang thơ. Tôi hí hững nhào xuống ngay và ống kính của tôi thì chớp lia lịa, tôi đứng giữa lộ, đứng đủ kiểu và cứ thế là anh Láng Giềng chụp hình, cứ y như chụp hình cho người mẫu không bằng .
Tôi lặng ngắm con đường một chút theo tầm nhìn xa, thì quả là buồn và đẹp thật, nếu con đường này dài một chút nữa thì không khác gì là con đường tình ta đi của một bài hát nào đó tôi đã nghe một dạo cho những cặp nhân tình đang thời kỳ yêu đương nồng cháy.
Nước mắt tôi chợt rưng rưng với con đường phượng tím về chiều này, có lẻ nó về chiều thật như nỗi lòng trong tôi khi hồi tưởng lại cái thời nào còn mang tà áo trắng. Áo vẫn trắng, nhưng lòng tôi không còn trắng như thưở nào vụng dại và chỉ biết có cuộc đời bên những cuộc tình sớm nắng chiều mưa, bên những con đường tình ta đi không biết mỏi …
Con đường phượng tím chiều nay đổ
Bóng lá che nghiêng một góc đời
Nghe trong cõi nhớ niềm xa xót
Chợt thoáng hiện về dấu yêu ơi!
Con đường phượng tím mùa hạ đỏ
Nhắc nhở trong em kỷ niệm sầu
Phượng tím có là hoa phượng nhớ
Khung trời một dạo luyến lưu nhau
Con đường phượng tím chiều nay khóc
Thương lối năm xưa dáng nhỏ gầy
Thương những cuộc tình màu tang tóc
Chinh chiến qua rồi vẫn chưa phai
Con đường phượng tím hàng cây vắng
Tình yêu như thưở mới vào đời
Xin cho được trọn lần sau cuối
Phương Vĩ còn hồng nét đôi mươi
Miên Thụy
(cho những ngày hạ Cali 31-05-07)
viết xong ngày 30 tháng 06-07
Xót Xa Mùa Hạ.
Mùa hạ qua rồi anh biết không
Nơi đây chớm lạnh một mùa đông
Ai biết trong em ngàn cơn lốc
Vẫn cuốn về theo mùa hạ hồng
Hạ đã xa rồi anh có hay
Tình yêu cũng đã ngủ quên ngày
Em đâu còn nữa mùa hạ nhớ
Đâu còn mùa hạ tuổi vàng bay
Hạ đã ngủ quên trên phiến buồn
Vô tình hạ để những tơ vương
Sơ lắm anh ơi mùa hạ đỏ
Có chàng tới hỏi để em thương
Rồi mai hạ về ai đón đưa
Anh có còn không để mong chờ
Em có còn không đôi mắt ấy
Chờ đón anh về trong giấc mơ
Nên thôi đừng ru em mùa hạ
Nên thôi đừng ru em mùa say
Em hứa là em không nhớ nữa
Mà sao hạ về vẫn quắt quay
Miên Thụy

