Nhà văn/Dịch giả LÊ TẠ BÍCH ĐÀO.

– Sinh năm 1944 tại Huế.
– a,b,c..trường nữ tiểu học Hội An. 1950
Sau đó: tiểu học Đoàn thị Điểm, cho đến 1954, trung học Đồng Khánh, Quốc Học, tốt nghiệp 1962
Đại học: Văn Khoa Huế, và Texas Technological University, 63-67
-Đi làm: – dạy học, Hội Việt Mỹ, trường Sinh Ngữ Quân Đội, Sài gòn, 67-70
– Tham Vụ ngoại giao, 2 ban Báo Chí và Văn Hóa, Tòa đại sứ VNCH tại Tokyo, Nhật Bản, 70-75
– Từ sau 75: công chức quận, hạt, tiểu bang trong các lãnh vực định cư cho người Việt tị nạn, và những chương trình liên quan đến y tế, xã hội, dinh dưỡng. Food Stamp, Medicaid, Welfare, family nutrition.
Vừa nghỉ hưu từ tháng 9-2011.
Hiện nay bận rộn hơn hồi còn đi làm.
Hằng ngày đi đưa rước bạn bè đi bác sĩ, bệnh viện, kiêm thêm thông dịch.
Phụ trách 3 lớp Việt ngữ miễn phí.
Cho mình:
Đọc sách, dịch sách, và viết.
Thể dục, thiền, bơi lội, yoga, và làm vườn.
Thỉnh thoảng ra ngoài chụp ảnh (thành viên của hội Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật miền Nam Hoa Kỳ).
Gia đình : chồng cũng là bạn đồng nghiệp (dạy học, công chức). 3 con đã trưởng thành.
Đã xuất bản: Mao Phu Nhân, Hồng Đỗ Quyên, Gió Tây, Thân Phận Đàn Bà, Áo Tím, dịch “Mơ Giữa Ban Ngày” thơ Lê thị Hàn, và mới nhất “Thong Dong Tuổi Vàng” viết chung với Lê thị Hàn.
Hai con chó của Thành
Thúy mếu máo chực khóc, hớt hải kêu:
– Chị Hai ơi cứu Bé.
Cô em út, mỗi khi nguy không gỡ được vẫn thường dùng điệu bộ tội nghiệp mà kêu cứu như vậy. Khi nó đã kêu ‘chị Hai’ mà xưng ‘Bé’ thì rõ là khẩn trương đến mức!
Chuyện là, nó với thằng Thành đòi lấy nhau, mà hai bà má không cho. Má chúng tôi không chịu, vì nhà mình theo Phật từ bao đời rồi, nhà ‘họ’ theo đạo Chúa. Nhà thằng Thành thì Ba nó nói kệ chúng nó, ai muốn theo gì thì theo, ông không sao. Mẹ Thành thì khăng khăng, nhất định, không được. Tưởng chuyện gì khác, tôi năng nổ, tôi chạy, tôi vận động, chứ dính tới hai bà má thì tôi vô phương. Má mình, đôi khi còn mè nheo, òn ỉ, chứ má người khác, làm sao?
Tôi nói với nó:
– Thời buổi này, không cho lấy nhau, thì cứ lấy nhau đại, khối người đã làm, hai ba năm sau, đem về một thằng nhóc bụ bẫm, bập bẹ chào ông chào bà…là tha thứ, xong cả thôi. Mi cũng đã từng thấy bao nhiêu gương thành công, bộ chưa sao?
– Nhưng, sau đó, thì ngày lễ ngày Tết, không đi nhà ngoại, không đi nhà nội, không tụ hội, làm sao em sống cho được? Mà cả hai đứa rồi sẽ đi ra đi vào, thở dài sườn sượt, lại nữa, rồi mỗi bên sẽ hối hận chuyện cãi gia đình, trước sau cũng vỡ thôi.
Tôi càu nhàu:
– Mi lấy chồng chi cực ta phải lo. Mà hai đứa bay sướng, còn ta thì bể não tính toán. Để coi coi.
Tôi là chị cả, kéo thêm con Lan là đứa em kế, hai chúng tôi lăng xăng đi thuyết phục má chúng tôi. Đáng ra, còn như thời trước, thì bà cương quyết không nhượng bộ, nhưng chúng tôi dọa, là con Bé lỡ chuyến này thì rồi không ai lấy nó, hai ông bà già sẽ phải nuôi nó suốt đời.. Thiết nghĩ, chỉ nuôi cơm không mà thôi, má tôi chắc bằng lòng, nhưng cái chữ ‘ế ’, câu ‘có con gái ế chồng” chắc bà không kham nổi, nên cuối cùng, bà chịu thua, nhưng cũng nói dỗi: thôi thời buổi tân tiến, mấy đứa bây muốn làm gì đó thì cứ làm.
Chúng tôi báo tin mừng cho Thành, Thúy nghe. Bây giờ còn lo vụ bên kia. Bà cụ của Thành nhất định không chịu, nếu không làm lễ nhà thờ. Dĩ nhiên trước khi làm lễ, phải học Giáo lý v.v…rồi rửa tội, những thủ tục gì gì nữa.. Lại phải giải thích cho em mình. Cuối cùng, con em chịu đi học Giáo lý, rồi chúng tôi tổ chức lễ cưới, tiệc tùng, bạn bè, bà con chia vui, chúc mừng.
Sau ngày cưới, hai đứa dẫn nhau về chào cha mẹ bên vợ. Theo lời con em kể, lại, thì Ba chúng tôi vui vẻ mừng con, mừng rể. Má quắc mắt nhìn Thành, như nhìn một đối thủ vừa thắng bà một bàn vì gian lận. Bà mời hai người ngồi xuống đó, bảo nghe hết băng rồi hãy về. Cả hai cũng phải ngồi, thì ra, một băng kinh Phật! Trời hỡi Trời! Tôi tự nhỏ chưa bao giờ nghe hết cuốn băng kinh. Thỉnh thoảng cũng có đi chùa, nhưng trực tiếp nghe các Thầy giảng thú hơn, bổ ích hơn. Hoá ra bà già này cả ngày ngồi nghe các cuốn băng kinh, chắc bà cảm nhận được những hay ho bên trong, và muốn chia xẻ với đôi vợ chồng mới? Hay là băng dạy cách cư xử cho hai người vừa bắt đầu cuộc sống chung đôi? Tôi chưa từng nghe qua cuốn kinh đó, nên chẳng biết, và cũng không muốn biết. Tôi chỉ hiểu là, bọn chúng nó phải khổ cực đấu tranh lắm, mới lấy được nhau, lắm khi gần “bể” đến nơi.
Hôm nay, đã xong cả, thì còn bắt nó nghe kinh làm gì? Nói cho cùng, con Thúy cũng đã học giáo lý bên đạo Chúa, nếu nó là đứa yêu chồng, phải theo đạo bên chồng, thì nó cũng không còn thiết tới chuyện nghe kinh Phật, nói chi tới Thành, là đứa được sinh ra lớn lên trong một gia đình đạo gốc, sớm tối đi nhà thờ, đọc kinh kính Chúa, mừng Mẹ Maria?
– Rồi làm sao?
– Trước mặt mọi người, bà già nói ngồi, thì mình ngồi chứ còn sao nữa?
– Thì cứ nói “Bọn con vội lắm, phải đi ngay” rồi tìm cách mà chuồn đi chứ?
– Phải chi có chị ở đó gỡ rối dùm hay dạy em vài chiêu mới đương đầu nổi với bà già….
– Rồi, ngồi sao?
– Dĩ nhiên rồi. Cả hai, ngồi, nghe.
– Ối Trời, bắt Thành nghe kinh Phật.
– Dĩ nhiên, hắn không hiểu một chữ.
– Nói không thích, còn nghe được, chứ tiếng Việt, làm sao mà không hiểu?
– Chị qua mà nghe coi có hiểu không?
– ??
– Nói rề rà, khề khà, mà không hiểu vị sư đó người miền nào, Thành về nói không nghe ra một chữ. Rồi, vì bị ép phải ngồi nghe kinh, Thành ức lắm, nhưng không dám phát tác, tối về mới hành em một trận, em suýt chết.
– Tầm bậy, hắn không phải là đứa vũ phu.
– Ai nói hắn vũ phu? Nhỏ mọn thì có.
– Nhỏ mọn, làm sao suýt chết?
– Tối đó, bọn em mới gây lộn.
– Đúng, vợ chồng là phải có cãi nhau. Cãi nhiều vào, mới hiểu nhau, chứ đừng nghe người ta nói thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn, toàn xạo cả.
– Không, em cãi mới vài câu đã thua.
– Thì tại Bé, thiếu thực tập. Ở nhà tụi này chuyên cãi nhau chí chóe, bao giờ mi cũng làm bộ hiền lành, cho nên thiếu kinh nghiệm chuyện cãi nhau. Bây giờ ván đã đóng thuyền rồi, muốn huấn luyện cho dữ dằn một chút, e hơi muộn. Rồi sao nữa?
– Cãi một chút, em thôi, bỏ ra vườn ngồi khóc.
– Khóc thì mỏi mắt, buồn ngủ, ngủ càng ngon.
– Phải được vậy. Em thì, ra vườn ngồi chán trở vào không được nữa, thì ra cái cửa dập lại, nó tự khóa bên trong. Nhìn vào thấy đèn sáng, nhưng em giận chưa “nư” nên không gọi cửa. Mà bên trong cũng im. Rồi khuya lạnh. Em xưa nay vẫn không chịu được lạnh, bắt đầu hắt hơi rồi rùng mình, nhưng đã lỡ ra rồi, không muốn chịu thua. Nghĩ bụng, trong đó muốn giam mình ngoài này cho chết luôn, thì mình cứ chết, để hắn mai mốt phải làm đám ma, mình cũng sẽ được bõ tức, em nghĩ vậy. Em vừa ức, lại cũng vừa hả hê, nghĩ đến lúc mình chết rồi, hắn mới hối hận, thì đã quá trễ.. Càng lúc càng lạnh. Hả hê đâu chưa thấy, điều chắc chắn sẽ đến là bị sưng phổi.
– Hừ, con ngu! Sao nữa?
– Ngồi một lát sau, hai con chó mới ra. Bọn nó ngủ trong nhà để xe. Bọn chúng nó nghe em ra sân sau, nhưng biết là người trong nhà, không sủa. Bọn chúng nó cũng rất lười, vì trời lạnh, cho nên đã đi ngủ từ sớm. Thấy vậy, em theo bọn chó vào nhà xe. Cũng chẳng có mền chiếu hay bất cứ thứ gì cho ấm. Chó ngủ ở tấm đệm cũ ngay trên thềm. Em leo vào xe, nằm co ở băng ghế sau, không ấm, nhưng cũng đỡ hơn ngoài sân lúc trước. Ngột ngạt, mới mở một cửa xe ra, một lúc sau một con chó mon men lại gần, rồi leo vào xe, con kia cũng vào theo. Vậy là một con nằm ở sàn xe, con kia nhỏ hơn, nhảy lên băng nằm tựa vào lưng em. Ban đầu sợ rận, bọ chét, dơ, em cũng ngọ nguậy một lúc, nhưng sau hơi ấm chuyền sang, thấy dễ chịu, nên dần dà ngủ thiếp đi.
– Thằng Thành vậy mà tệ, không thể ngờ.
– Không phải, anh ta giận em gây, nên mở bia ra uống, say mèm, ngủ luôn trên ghế ở trong bếp, có biết gì đâu. Mãi khuya thật khuya, tỉnh ra, mới ra vườn tìm, không thấy em, nhờ hai con chó chạy ra, mới biết em ở trong xe.
– Hai người thật bậy bạ quá. Gây thì cứ việc gây, nhưng phải nhớ sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Hôm đó, lỡ đau nặng, có phải phiền không?
– Em biết rồi, lần sau không dại nữa. Có gây, có ra vườn, phải thủ theo cái mền, cái gối…
– Sao nhiều chuyện, mà vẫn ngu. Nghe đây, trước khi gây, cầm sẵn chìa khóa xe, qua bên này mà ngủ cho ấm, không thì phải .. .. .. ngủ với chó.
– Nói “ngủ với chó” nghe sao có vẻ khinh bỉ, nhưng thật sự, rất ấm, rất dễ chịu. Mà tụi nó rất tán thưởng mình ngủ với nó, cho nên với em, tụi nó thân thiện hơn cả với Thành, là chủ thật của chúng nó. Bây giờ, hai đứa cứ quấn quít em, đi đâu cũng đi theo.

